Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bình luận hiện ra trước mắt. 【 Lạc Sán đúng là xấu xa một cách thản nhiên nhỉ. 】 【 Mọi người không thấy cậu ta rất giống loại dây tơ hồng không có Phó Triệt là không sống nổi sao, đáng sợ thật đấy. 】 【 Buông tha cho đôi trẻ giùm cái được không? Một bên là em trai, một bên là người trong lòng, cứ nhất thiết phải làm ra chuyện khiến Phó Triệt khó xử thế này sao? 】 ... Không biết qua bao lâu, Phó Triệt mới chủ động mở lời lần nữa, giọng nói mệt mỏi: "Em yên tâm đi, bác sĩ mới... sẽ sớm có thôi, sẽ ổn thôi." 【 Trong cốt truyện gốc Lạc Sán cứ quậy phá suốt, Phó Triệt vì xót Khương Phóng nên chủ động đổi bác sĩ cho Lạc Sán, cũng tìm cho Khương Phóng một công việc tốt hơn. 】 【 Không ngờ lại đẩy nhanh tiến độ thế này, sao không tính là tái ông thất mã nhỉ haha. 】 Tôi cúi đầu, không nói gì. Trong dạ dày rõ ràng sớm đã bị rửa sạch sành sanh, vậy mà vẫn cứ như đang lộn nhào. Phó Triệt không hề chất vấn tôi rốt cuộc có tráo thuốc hay không. Hóa ra chỉ là không quan tâm. Anh ấy chỉ quan tâm rằng Khương Phóng thực sự đã bị tổn thương. Và anh ấy sẽ vì Khương Phóng mà định hướng tốt hơn. Anh ấy trước nay vẫn luôn là người như vậy, thích ai quan tâm ai là sẽ dốc hết tâm can để bảo vệ. Ánh trăng tràn vào phòng. Phó Triệt đứng dậy. "Công ty còn việc phải xử lý." Lại đắp chăn cho tôi: "Em nghỉ ngơi sớm đi." "Anh đi đây." Khi tay anh chạm vào nắm cửa, tôi mấp máy đôi môi khô khốc đến đau nhói: "Anh trai." Thật lòng thực ý mà nói: "Tôi vẫn hận anh." Bình luận mắng tôi: 【 ? Lạc Sán lại phát thần kinh gì thế. 】 Mà Phó Triệt thì khựng lại trong thoáng chốc. Không ngoảnh đầu, cũng không có phản ứng gì. Bình thản nói một câu: "Ừ, em ngủ sớm đi." Sau đó, cửa phòng đóng lại. Ngăn cách hai chúng tôi. Phó Triệt, đã bước tiếp về phía trước rồi. Còn tôi thì sao. Hai ngày sau. Tin nhắn thoại của Tống An gửi đến với giọng điệu hưng phấn. "Tiểu Sán, em thực sự nghĩ thông suốt rồi sao? Thực sự bằng lòng rời đi cùng anh, đến một thành phố mới, có một bắt đầu mới sao?" Tôi nghe mà có chút thất thần. "Đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được." Tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Chỉ là... không muốn bị bỏ lại tại chỗ. Muốn trốn thật xa. Nhưng Phó Triệt lại không buông tha tôi. Tôi đã cắt đuôi được những kẻ theo dõi lộ liễu, nhưng không ngờ vẫn còn những kẻ trong bóng tối. Bọn chúng đè Tống An xuống đất, khóa vai, bịt miệng anh ta. Tôi lại làm hại người khác rồi. Chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn không cam lòng của Tống An. Tầm mắt lại bị người tiến đến chắn mất. Vệ sĩ thái độ cứng rắn: "Thưa cậu Lạc Sán, xin lỗi, mời cậu quay về cùng chúng tôi." Cuộc ngăn cản này, Phó Triệt thậm chí còn không đích thân ra mặt. Tôi chờ đợi trong biệt thự, chờ mãi, chờ mãi. Mới thấy bên khung cửa sổ đẫm nước mưa lất phất, Phó Triệt lái xe trở về. Lớp kính và màn đêm đều mờ ảo, tôi không nhìn rõ thần sắc của anh. Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã biết. Sắc mặt thực sự chẳng thể gọi là tốt đẹp gì. Âm trầm, lạnh lẽo. "Tại sao không nghe lời?" Phó Triệt nhíu mày nhìn xuống tôi. Hốc mắt đỏ ngầu. "Tại sao lại muốn rời đi?" "Em quen hắn ta bao lâu chứ, em có hiểu hắn là hạng người gì không? Nói bỏ trốn là bỏ trốn, em thích hắn đến thế sao?" Tôi đối diện với ánh mắt của Phó Triệt. Vài giây sau. Từng chữ từng chữ, rút cạn mọi sức lực của tôi. "Vậy thì, anh thích Khương Phóng đến thế sao?" Tôi thấy đồng tử của người trước mặt khẽ run, không còn tiêu cự. Anh khẽ nghiêng đầu, liên tục thở sâu. Hồi lâu sau, mới mở lời: "Em biết rồi." Lại dời ánh mắt quay trở lại, nỗi đau xót bên trong tràn trề, không sao chứa nổi. "Cho nên em muốn dùng cách chạy trốn để trả thù anh sao?" Tốc độ nói của anh càng lúc càng nhanh, cứ như thể cuối cùng cũng bị tôi dồn đến phát điên vậy. "Em thà đi theo một người ngoài để bỏ trốn cũng không bằng lòng ở lại bên cạnh anh, em thực sự thích hắn sao? Có phải không? Em rõ ràng nhất, em chỉ là nhất quyết muốn trả thù anh mà thôi. Nếu tên Tống An kia không có ý tốt thì sao?” “Nếu hắn thay lòng đổi dạ thì sao? Nếu sau này em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Em bắt anh làm sao đối diện với bố mẹ, sau này ăn nói với họ thế nào đây. Tại sao em cứ phải làm những chuyện trả thù anh ấu trĩ thế này. Tại sao bố mẹ mất rồi em còn vượt qua được, mà anh không yêu nữa thì em lại không vượt qua nổi hả!" Tĩnh lặng, chúng tôi nhìn nhau. Sự tĩnh lặng chết chóc. Dường như quay trở lại buổi tối không thể hít thở của rất lâu về trước. Phó Triệt cầu xin tôi nói chuyện, cầu xin tôi trách cứ anh. Và tôi đã làm vậy. Lần này, đến lượt tôi không nói gì cả. Một câu cũng không. Hóa ra những lời độc địa thốt ra từ miệng người thân thiết nhất. Lại đau đến vậy. Hơi thở của Phó Triệt hỗn loạn như bước chân của anh, anh bỏ lại một câu "Xin lỗi." Anh đi rồi. Mà bình luận thì công kích tôi, ngàn câu vạn chữ. Cũng chẳng khiến người ta thấy đau thấy ngứa nữa. Không quan trọng nữa rồi. Là tôi. Là tôi khiến đôi bên đều không có tự do. Tôi quá mệt mỏi rồi, Phó Triệt cũng vậy. Anh ấy không nên bị tôi trói buộc nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao