Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gần đây tôi đang cân nhắc một suy nghĩ mới: tôi có cần một bạn đời không. Ở đây cũng có rất nhiều người độc thân, tôi có thể giả vờ là kẻ độc thân không tìm được đối tượng. Nhưng sếp nhiệt tình quá, ông ấy luôn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi không thể từ chối, nên đã đồng ý đi gặp một mặt. Đối phương là một cô gái, tôi có thể nhận ra. Gần đây tôi có một phát hiện mới, âm vực khi nói chuyện của nữ giới và nam giới ở đây không giống nhau, đương nhiên phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cô ấy rất căng thẳng, tôi bảo cô ấy đừng quá căng thẳng, nhưng không có tác dụng. Mãi đến khi đồ ăn được mang lên, cô gái này mới bắt đầu nói chuyện, nói một số chuyện linh tinh, rồi cô ấy hỏi, "Anh có mấy người bạn gái rồi?" "Chưa có." "Em không tin." "Tôi chỉ mới có một người bạn trai thôi." Buổi xem mắt thất bại. Sếp rất tức giận, cho rằng tôi cố ý phá hỏng buổi xem mắt, nên mới nói đã có bạn trai, lý do là ông ấy chưa từng thấy bạn trai của tôi, dù giờ đã là bạn trai cũ. Tôi khăng khăng nói tôi đã có bạn trai, sếp bảo tôi dẫn đến cho ông xem, tôi không biết đó chỉ là lời nói khi tức giận, tôi đã tin thật. Tôi gọi điện cho bạn trai cũ, số điện thoại đã đổi, tôi lại đến chỗ làm của anh tìm, nhưng người gặp tôi được không phải là anh, mà là đàn em của anh. Đàn em là một người vui vẻ hoạt bát, có thể nhận ra từ những người vây quanh cậu ta. Nhìn thấy tôi, biểu cảm của cậu ta thay đổi, "Anh còn dám đến tìm anh ấy sao." "Tôi có chút chuyện, anh ấy ở đâu?" "Sao tôi phải nói cho anh biết?" "Vậy cậu chỉ người có thể nói cho tôi biết đi?" Cậu ta dường như bị chọc tức, nhưng tôi không biết mình đã nói sai điều gì. "Anh ấy ở ký túc xá nghiên cứu sinh." "Cảm ơn." "Tôi nói không phải vì anh, mà là vì đàn anh, nếu anh dám lừa anh ấy lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh." Tôi không hiểu cậu ta muốn nói cái gì, nhưng tôi cảm nhận được cậu ta đang đe dọa tôi. Tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, đến ký túc xá của nghiên cứu sinh, gõ cửa rất lâu, cuối cùng cũng có người mở cửa, trên người anh mặc đồ ngủ, mặt mọc đầy râu lâu rồi chưa cạo. "May là gặp anh ở đây." "Em đến làm gì? Hết người cắt cỏ cho rồi à?" "Không phải, em có chuyện khác." "Anh để quên cái gì cần em tự tay mang đến?" "Cũng không phải, sếp của em không tin em có bạn trai cũ, trừ khi em dẫn đến cho ông ấy xem." Anh sững người rất lâu, "Em không phải đã tìm được người tốt hơn rồi sao, tùy tiện dẫn một người đến không được sao." "Nhưng em chỉ có một bạn trai cũ." "Anh hiểu rồi, bọn họ đều là hiện tại." "Anh không muốn thì thôi," tôi cảm thấy anh nói chuyện càng ngày càng khó hiểu, toàn nói những từ tôi không thể hiểu, còn sếp thì tôi sẽ nghĩ cách khác. "Đừng đi, đừng bỏ rơi anh," Anh ấy kéo tôi lại, hành động như vậy khiến tôi bối rối. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, muốn tìm một cảnh tượng tương tự từ những phong tục tập quán đã học, rồi tôi nhớ ra, có một cặp vợ chồng sắp ly hôn cũng như vậy, một bên không muốn ly hôn, một bên lại kiên quyết ly hôn, nhưng chúng tôi không kết hôn, không tồn tại quan hệ hôn nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao