Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Anh rất tốt, nên em mới thích anh, có liên quan chứ." "Nhưng trên đời có rất nhiều người tốt, lẽ nào em phải thích tất cả bọn họ?" Anh nhìn tôi, cảm xúc trào dâng bên trong đôi mắt khiến tôi không hiểu. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, tôi biết rất ít về tình yêu trên hành tinh này. "Em thích anh, tại sao lại muốn chia tay anh?" Anh lại hỏi tôi. "Em hy vọng anh có thể sống tốt hơn." "Nhưng anh thấy em ở bên cạnh anh đã là rất tốt rồi." "Em không phải là một người bạn đời tốt." Tôi là một người ngoài hành tinh, nhiệm vụ của tôi là quan sát người trên hành tinh này, gửi tài liệu về hành tinh mẹ. "Anh cảm thấy tốt là được rồi." Nhưng tôi đã lừa dối anh, tôi cảm thấy rất khó chịu vì việc này, tôi hình như cũng bị nhiễm thói xấu của nơi này. Sức khỏe anh dần tốt lên, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải thích chuyện này mà vừa không lộ ra việc tôi là người ngoài hành tinh, vừa khiến anh tin. Tôi vắt hết óc cũng không nghĩ ra nên nói như thế nào. Trong thời gian đó, bạn cùng lớp, thầy hướng dẫn và đàn em của anh đều đến thăm, trường học còn chuẩn bị một giải thưởng dũng cảm cứu người trao cho anh, anh trông có vẻ còn vui hơn lúc chưa nhập viện. Ngày xuất viện, anh đưa tờ giấy đã ký tên ra cho tôi, tôi nói với anh, "Hồi nhỏ có một thầy bói đã xem cho em, thầy phán mệnh em không tốt, sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh." Người ở đây rất tin vào bói toán, cái lý do này tôi phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra. "Anh không phải người mê tín dị đoan." "Nhưng lời nói của ông ấy đã linh nghiệm được một nửa rồi." "Nửa nào?" "Ông ấy nói em không thể sinh con, em đã đến bệnh viện kiểm tra, cái này là sự thật." "Chuyện này chỉ cần hỏi trước, là có thể lừa được rất nhiều người." Hết cách, chúng tôi lại chuyển đến sống cùng nhau. Gần đây anh không có cảm giác an toàn lắm, cứ ngủ đến nửa đêm là lại đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nói với tôi: "Đừng đi." Lúc này tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. "Em không đi đâu cả, dù trời có sập cũng sẽ không đi đâu cả." Nhưng chưa đến một tháng, tôi đã nhận được tin nhắn từ hành tinh mẹ, hành tinh mẹ yêu cầu tôi lên tàu vũ trụ trở về, tàu vũ trụ sắp đến hành tinh này. Không muốn rời đi, đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ này. Tôi đã không còn là một người thực hiện nhiệm vụ đủ tiêu chuẩn. Ngày tháng trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng. Anh phát hiện ra sự bất thường của tôi, luôn dùng ánh mắt theo dõi tôi, sợ tôi đột nhiên biến mất. "Đừng rời xa anh," Anh ôm lấy tôi, không ngừng lặp lại câu này. Tôi không biết nên an ủi anh thế nào. Tôi ước gì mình là người của hành tinh này, như vậy tôi sẽ không phải lo lắng việc rời đi. Nhưng không thể, tàu vũ trụ của hành tinh mẹ đã đến. Vào một đêm quang cảnh tĩnh lặng, tôi muốn trốn nhưng không thể, trên người tôi có chip của hành tinh mẹ cài đặt. Tàu vũ trụ dừng trên bãi cỏ, đồng bào của tôi dùng cách chỉ chúng tôi mới nghe thấy để gọi. "Số 37089, lập tức trở về tàu." "Số 00001, lập tức trở về tàu." Tôi nghe thấy tiếng gọi, không chỉ của tôi, còn có một người khác cũng ở gần đó. Là hàng xóm của tôi? Nhưng tôi chưa từng gặp người nào như tôi cả. Lúc này, tôi phát hiện Tần Ích đã tỉnh, đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, anh cũng không phải là người của hành tinh này, anh cũng được hành tinh mẹ phái đến. Nhưng anh không giống tôi chút nào, nhìn từ đầu đến chân đều giống người của hành tinh này. Anh biết rõ nghi thức văn hóa của hành tinh này, biết cách giao thiệp với hàng xóm, biết kỹ thuật cắt tỉa bãi cỏ, anh không thể là đồng tộc của tôi. Anh nhận ra ánh mắt của tôi, đáp: "Nhập gia tùy tục."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao