Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thật kỳ lạ, đáng lẽ phải liên lạc với cha mẹ, nếu không liên lạc được với cha mẹ, thì liên lạc với bạn bè thân thiết, ít nhất điểm này ở giữa hai hành tinh đều giống nhau, nhưng bệnh viện lại liên lạc cho tôi. Tôi chạy đến bệnh viện, anh đang ở bên trong phẫu thuật, điện tâm đồ trên màn hình lên xuống thất thường. Gần một tiếng sau, bác sĩ bước ra, nói với tôi, anh ấy tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cần có người trông nom vào buổi tối. Anh nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt vì mất máu. Bác sĩ có nói, chỉ cần nhát dao lệch đi vài phân nữa là sẽ đâm vào động mạch, e là sẽ không qua khỏi. Tôi nắm lấy tay anh đặt dưới chăn, bàn tay đã gầy đi trông thấy, hoặc có lẽ là do quần áo rộng khiến tôi có cảm giác như vậy, tôi cũng không rõ nữa. Sáng hôm sau, y tá đến thay thuốc cho anh, tôi hỏi y tá, "Tình trạng của anh ấy thế nào rồi ạ?" "Tình trạng không quá khả quan, do trước đây bệnh nhân sức khỏe yếu, ăn uống không đều, nên việc hồi phục sẽ cần nhiều thời gian và chăm sóc kỹ." Tôi nhớ anh vốn có thói quen sinh hoạt rất lành mạnh, thích vận động, cũng rất thích kết giao với mọi người, không thể có chuyện sức khỏe kém, bỏ bê ăn uống được, nhưng y tá sẽ không lừa tôi. Gần trưa, anh ấy tỉnh. Tôi hỏi anh, "Có cần em giúp anh liên lạc với ai không?" "Anh muốn ăn chút gì đó trước." Tôi cho anh ăn chút cháo, anh hỏi tôi, "Sao em lại ở đây?" "Bệnh viện gọi điện cho em." "Em không phải đi làm sao?" "Đừng lo, em đã xin nghỉ phép rồi." "Chúng ta đã kết thúc rồi, em không cần chăm sóc anh." Anh bắt đầu ho dữ dội. Y tá vội vã chạy đến, nói bệnh nhân không được quá kích động, phải nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Vì vậy tôi chọn cách im lặng, tôi thực sự không thể quen với văn hóa ở đây. Nhưng anh lại bắt chuyện với tôi, "Tối qua anh cảm thấy có người nắm tay anh." Tôi nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì với tôi. "Em đã bỏ rơi anh rồi, sao còn quay lại làm gì?" "Bây giờ sức khỏe anh không tốt, đừng nói những chuyện này." "Cho anh biết lý do tại sao em muốn chia tay anh đi?" Tôi mím môi nhìn anh. Đột nhiên anh nắm lấy ống kim tiêm trên cánh tay, "Em không nói, anh sẽ rút hết những thứ này ra." "Đừng làm bậy" tôi sợ anh nghĩ quẩn làm thật, "Chuyện này rất phức tạp, em không thể nói với anh bây giờ, đợi anh bình phục, em sẽ nói với anh, được không?" Tôi cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh, ảnh mặt nghi ngờ nói, "Ký tên." Anh biết tôi sẽ giữ lời, tôi ký tên cùng anh, anh mới yên tâm nằm xuống. Buổi tối, tôi về nhà thay quần áo, sau đó quay lại bệnh viện, tôi muốn gọi điện cho bố mẹ anh, nhưng anh nói với tôi, anh không có bố mẹ. Tôi lại hỏi anh, có muốn gọi điện cho người bạn trai kia không. Anh nói, "Bọn anh không đến với nhau." "Nhưng anh đã đồng ý rồi." "Đúng vậy, nhưng cậu ấy nói sợ anh sẽ hối hận vì quyết định trong lúc tức giận nên muốn đợi anh bình tĩnh lại." "Cậu ấy tốt vậy, anh còn có điểm nào không thích chứ?" "Sao lại nói thế, thích hay không thích thì liên quan gì đến việc người đó tốt hay không tốt chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao