Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi về đến nhà, tắm rửa xong thì trùm chăn ngủ nướng một mạch đến tận trưa ngày hôm sau. Ngủ đã đời, bụng đói meo, tôi từ phòng bước xuống tìm đồ ăn thì thấy Hứa Hào Kỳ. Anh ta đang ngồi ở bàn ăn gói sủi cảo cùng mẹ tôi, còn ba tôi thì đang ở trong bếp trộn nhân. Mẹ vẫy tay gọi tôi, vừa gói vừa lải nhải: "Mau lại đây giúp một tay đi, chẳng biết tối hôm kia con đi đâu làm gì mà vừa về đã ngủ như heo con ấy. Con nhìn Hào Kỳ mà xem, chăm chỉ biết bao nhiêu, vừa về đến nhà là phụ giúp gói sủi cảo nấu cơm ngay." Tôi nhìn Hứa Hào Kỳ đang xắn tay áo làm việc hì hục, thật sự không hiểu nổi tại sao anh ta lại xuất hiện ở nhà tôi. Dòng bình luận đã giải đáp thắc mắc cho tôi. 【Hu hu, nam chính vẫn là quá lương thiện, hôm qua rời khỏi khách sạn là không ngừng nghỉ đi giúp Thẩm gia giải quyết vấn đề. Xử lý xong xuôi còn tay xách nách mang đồ đạc đến thăm, nữ phụ mà biết chắc chắn sẽ đắc ý chết mất, rồi lại bám lấy nam chính chặt hơn cho xem.】 【Ba mẹ Thẩm người rất tốt, hiềm nỗi sinh ra cô con gái thích làm mình làm mẩy, suýt chút nữa hại cả nhà.】 【Lần nào nam chính làm việc, nữ phụ cũng thản nhiên đứng nhìn bên cạnh, chẳng biết lấy đâu ra cái da mặt dày thế. Một bên là đại tiểu thư kiêu căng chỉ biết tiêu tiền, một bên là nữ chính vừa có tài có sắc lại biết thấu hiểu lòng người, là tôi tôi cũng chọn nữ chính.】 Tôi làm trái với lẽ thường, ngồi xuống bảo: "Mẹ, khách khứa sao có thể để làm việc được ạ?" Ba tôi ló đầu ra, nghiêm mặt dạy bảo tôi: "Con bé này, con nói năng kiểu gì đấy?" Mẹ tôi thì xua tôi đi: "Mẹ thấy con mới là khách ấy, gói cái gì mà xấu đau xấu đớn." Tôi chỉ vào những chiếc sủi cảo méo mó, rách vỏ lộ cả nhân: "Con thấy cũng tốt mà." Hứa Hào Kỳ chau mày, nhìn tôi với ánh mắt u ám không rõ ý vị. Trước đây là do tôi không hiểu chuyện, tự tiện coi Hứa Hào Kỳ là người trong lãnh địa của mình, bất kể anh ta có nguyện ý hay không cũng đều ép uổng. Dù cho tôi tỏ tình bị từ chối, đau lòng khổ sở được hai ngày, rồi lại lon ton bám theo. Tôi cứ nghĩ tôi và anh ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ta ít nhiều cũng có chút tình cảm với tôi, ít nhất là bên cạnh anh ta ngoài tôi ra không có cô gái nào khác. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ không đa tình tự đắc nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!