Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20 END

Mấy ngày sau, tôi nghe người ta nói nhà họ Trần đã bị thanh lý, chính thức tuyên bố phá sản. Hứa Hào Kỳ quay lại căn nhà cũ lúc nhỏ từng ở, ngồi trên sofa nhìn về phía nhà bếp, ánh mắt thẫn thờ không tiêu cự. "Mẹ, thực ra con từng rất hận ông ấy, hận ông ấy nhu nhược, hận ông ấy vô dụng. Nhưng ông ấy lại không chút do dự mà đi theo để bầu bạn với mẹ rồi." "Những kẻ bắt nạt mẹ đều đã phải trả giá, nhưng con dường như không thấy vui vẻ như con tưởng tượng. Có lẽ là vì... con không có nhà." "Cạch" một tiếng, tôi đẩy cửa bước vào. "Hứa Hào Kỳ, mẹ tôi gọi anh về ăn cơm kìa." Hốc mắt Hứa Hào Kỳ tức thì đỏ lên, trong mắt ngấn lệ vụn vỡ, anh ta nhìn tôi trân trân rất lâu không nói nên lời. Ánh mắt anh ta như một con dao cùn, cứa nhẹ vào phần mềm yếu nhất trong tim tôi. Trong phút chốc, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ta, trong mắt anh ta đầy sự phòng bị, sự phòng bị đó là một lớp vỏ cứng nhắc, bên trong chứa đựng sự lạc lõng và không biết phải làm sao. Tôi bước tới nắm lấy tay anh ta: "Tôi tên là Thẩm Triều Doanh, đây là chú gấu bông tôi thích nhất, tôi chia cho anh một nửa, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau." Nhiều năm sau, tôi vẫn bước về phía anh ta như vậy, ôm lấy anh ta: "Hứa Hào Kỳ, tôi có nhà mà, tôi chia cho anh một nửa." Hứa Hào Kỳ vùi đầu vào lòng tôi, vòng tay siết chặt lấy eo, lực đạo lớn đến mức khiến tôi khó thở. "Bây giờ anh là bạn trai của em rồi chứ?" "Chưa, anh vẫn đang trong thời gian thử việc." "Thử việc bao lâu?" "Tùy tâm trạng tôi." "Thẩm Triều Doanh, tại sao lúc trước em lại nói là sau khi tán đổ anh thì sẽ đá anh đi?" "Anh ngốc à, có kẻ ngốc mang 520.000 tệ đến tận cửa, không lấy thì phí." "Ừm, anh đúng là ngốc thật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!