Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Từ khi Hứa Hào Kỳ có ký ức, mẹ anh đã rất thích cầm ảnh của ba lén lút rơi nước mắt. Anh biết người đàn ông thường xuyên lén tới thăm hai mẹ con chính là ba. Anh không hiểu nổi, tại sao những bạn nhỏ khác đều có ba bên cạnh, có thể ngồi trên vai ba mà nũng nịu, còn ba của anh chỉ có thể trốn trong bóng tối. Ngày hôm đó anh ra ngoài chơi, gặp một người dì đáng ghét. Người dì đó nhìn chằm chằm vào mặt anh, trong mắt lóe lên sự ghen tị, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo nhọn hoắt. Bà ta nhìn anh với vẻ cao cao tại thượng, lời nói ra cay nghiệt như dao cắt: "Đồ giống hoang, mày vĩnh viễn không bao giờ bằng được con trai tao đâu, về bảo mẹ mày cái gì không thuộc về mình thì đừng có mơ tưởng." Hứa Hào Kỳ còn chưa kịp hỏi người dì đáng ghét đó là ai thì mẹ đã gặp tai nạn xe cộ. Khi anh được đưa đến bệnh viện, ba đang nằm bò bên mép giường gào khóc thảm thiết, người đàn ông phong độ ngời ngời bỗng chốc già đi mười tuổi, hai bên thái dương đã bạc trắng. "Là ba có lỗi với hai mẹ con." Một tháng sau, anh mất mẹ, cũng mất luôn cả ba, và được đưa đến Thẩm gia. Người lớn nghĩ anh là trẻ con, nhưng anh hiểu hết thảy mọi chuyện. Anh không hiểu tại sao họ lại bỏ lại một mình anh, anh muốn mãi mãi được ở bên ba mẹ. Lúc Hứa Hào Kỳ cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì, thì bên cạnh lại xuất hiện một con chim sẻ nhỏ líu lo. Mỗi ngày cô ấy đều có năng lượng dùng mãi không hết, có những câu hỏi hỏi mãi không xong. Dù câu hỏi của cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy chưa bao giờ hỏi những câu như những đứa trẻ khác. "Tại sao bạn không có ba?" "Tại sao bạn không có mẹ?" "Bạn là đứa trẻ không ai cần à?" Chim sẻ nhỏ còn vì anh mà đánh nhau, một cái vết trầy xước nhỏ cũng bắt anh phải "phù phù" cho mới chịu, thế mà lại đi giật tóc cào mặt người khác, biến mình thành con mèo mướp. Rõ ràng đau đến mức muốn khóc, nhưng trước mặt anh lại vỗ ngực như đại ca nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ anh. Thích Thẩm Triều Doanh là một chuyện tất yếu, không ai có thể không thích cô ấy cả. Nhưng cuộc đối thoại anh vô tình nghe được đã đâm nát giấc mộng của anh. "Hứa Hào Kỳ, cái tảng băng đó có gì tốt mà cậu thích chứ?" "Tớ thích những việc mang tính thử thách, tớ mà tỏ tình anh ta chắc chắn sẽ đồng ý, đến lúc đó mỗi người các cậu chuyển cho tớ 52.000 tệ nhé." "Nếu cậu tán đổ anh ta rồi lại đá anh ta, tớ sẽ cho cậu 520.000 tệ." "Chốt đơn." Những năm qua, anh luôn giữ thái độ hờ hững với Thẩm Triều Doanh. Anh sợ bị vứt bỏ, nên thà rằng chưa từng sở hữu. Nhưng anh đã quá cao hứng về bản thân mình rồi, sau khi ngoài ý muốn "lăn giường", anh nghĩ dù thế nào cũng phải giữ cô lại, cho dù là làm món đồ chơi của cô cũng được. Cùng lắm thì, khi nào cô chán, anh sẽ nhốt cô lại, cô thích kiểu người như thế nào anh sẽ giả vờ thành kiểu đó. Nhưng Thẩm Triều Doanh lại không cần anh nữa. Thẩm Triều Doanh sao có thể không cần anh cơ chứ. Khó khăn lắm mới có được ánh sáng trong tay, anh phải nắm thật chặt mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!