Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Buổi tối, cô bạn thân rủ tôi đi bar. "Đến ngay đi, nhiều em trai đẹp lắm, kiểu lạnh lùng, ngầu lòi, hay ngoan hiền đều có đủ hết." "Hứa Hào Kỳ có đẹp trai đến mấy nhìn mãi cũng chán thôi, đã đến lúc đổi khẩu vị rồi, đỡ để anh ta tưởng cậu không có anh ta là không sống nổi." Khung chat liên tục hiện ra ảnh của các em trai đẹp. "Chị ơi, ra ngoài chơi đi mà." "Được." Trước đây tôi một lòng một dạ đâm đầu vào Hứa Hào Kỳ, bạn bè rủ đi bar gọi "tay vịn", tôi đều từ chối sạch sành sanh. Từ nay về sau, tôi phải bù đắp lại tất cả những ngày tháng tươi đẹp đã bỏ lỡ. Sửa soạn xong xuôi ra khỏi cửa, vừa khéo gặp Hứa Hào Kỳ đang đứng bên cạnh cửa. Anh ta nhìn lớp trang điểm tinh xảo trên mặt tôi, cùng với bộ đồ quyến rũ, ánh mắt tối sầm lại như màn đêm không thể xua tan. Tôi không thèm để ý đến anh ta, xỏ giày cao gót, lắc lư cái eo thon, bước đi "cộp cộp" ra ngoài. Hứa Hào Kỳ đứng trong bóng tối, ánh mắt âm u và cố chấp như một con ma nam. Vừa đến quán bar, bạn thân Kỷ Nhiên đã kéo tôi ngồi xuống, dặn dò người phục vụ chăm sóc tôi cho tốt. Các em trai người thì xiên hoa quả, người thì mời rượu, hết sức thể hiện bản thân. "Chị em à, cậu nên ra ngoài mở mang tầm mắt nhiều hơn, suốt ngày canh chừng cái gã đàn ông hâm dở ở nhà thì có ích gì." Sống mũi tôi bất giác cay cay, hốc mắt thấy chát chúa. Cứ mãi canh giữ một người không thích mình, quả thực chẳng có ý nghĩa gì. Kỷ Nhiên đẩy tôi vào lòng một nam người mẫu, nắm tay tôi đặt lên cơ bụng màu lúa mạch của cậu ta. "Cảm nhận kỹ đi, tuổi trẻ đúng là khác hẳn." Chàng trai cười hì hì kéo áo lên, cố ý hạ thấp giọng: "Chị có thích không ạ?" Một cậu khác thấy cậu kia được lòng, cũng vội vàng xáp lại gần mời rượu. "Chị có muốn chạm thử em không?" Các em trai tranh nhau vây lấy tôi, mỗi người một tiếng "chị ơi" khiến tôi có chút choáng váng đầu óc. Tôi ngồi giữa đám đông, bỗng cảm thấy sau lưng như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng chợt thấy rờn rợn. 【Mẹ kiếp, nam chính sao cũng ở trong quán bar thế này, giờ này đáng lẽ anh ấy phải nằm trên giường mong nữ chính vào giấc mộng chứ?】 【Biểu cảm của nam chính trông như sắp khóc ấy nhỉ? Mắt đỏ hoe kìa.】 【Khóc á? Lầu trên nhìn nhầm rồi à, nam chính đến đây là để xác nhận xem nữ phụ có phải đang chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt" không thôi. Dù sao anh ấy cũng lớn lên cùng nữ phụ, nếu nữ phụ chịu buông tha anh ấy, thì trước mặt ba mẹ Thẩm họ cũng không đến nỗi khó xử quá.】 【Tôi thấy nam chính vui mừng đến phát khóc thì có, con ruồi cứ bám riết không tha cuối cùng cũng chịu buông tha mình, là tôi tôi cũng đốt pháo ăn mừng.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!