Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tôi không chơi với trẻ vị thành niên." Mắt tôi lướt qua cậu trai trước mặt. Khung xương không lớn, trên mặt còn mang nét non nớt mà đám khốn nạn bên cạnh tôi không hề có. Xung quanh vang lên một tràng cười chế giễu, ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta. Mặt cậu trai đỏ bừng, cậu ta luống cuống tay chân mò mẫm từ túi áo ra một thứ gì đó đưa đến trước mặt tôi. "Tôi, tôi đủ tuổi rồi." Mọi người dường như không ngờ cậu ta lại nghiêm túc đến thế, cười càng lúc càng lớn hơn. Tôi nhìn lướt qua giấy tờ trong tay cậu ta. Kỷ Bạch. Giọng điệu của tôi vẫn không chút gợn sóng: "Dù đủ tuổi cũng không chơi." Kỷ Bạch bối rối rụt tay về. Thấy tôi không có phản ứng, lũ bạn xấu bên cạnh liền kéo cậu ta ngồi xuống. Kỷ Bạch hình như chưa từng thấy qua cảnh tượng này, cả người gần như co rúm lại thành một cục. Mấy người bên cạnh vẫn đang trêu chọc cậu ta: "Nhóc con, người ở đâu vậy? Đang đi học à? Học ở đâu thế?" Kỷ Bạch vừa co mình vừa lắp bắp trả lời: "À... đại học B." Tôi nhíu mày nhắm mắt. Sao lại cái gì cũng nói ra hết vậy. "Ồ, là học sinh giỏi à." Cố Tranh bên cạnh tôi lắc ly rượu, "Học sinh giỏi cũng đến đây tìm người sao?" Anh ta nói rất uyển chuyển, Kỷ Bạch dường như đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Nhưng đôi mắt đó xuyên qua đám người vây quanh cậu ta, nhìn thẳng vào tôi. Ngón tay tôi khẽ động, đưa tay chặn ly rượu đang được mời đến môi cậu ta: "Thôi đi, bớt làm hại học sinh ngoan." Thấy cuối cùng tôi đã có động tĩnh, những người xung quanh không còn tùy tiện động tay động chân nữa. Nhưng miệng vẫn không hề kiêng nể. "Ê nhóc con, Hoắc tổng không cần cậu thì đi với tôi nhé?" "Anh đây cũng không tồi, có muốn suy nghĩ không?" "Cậu cút đi, cậu gọi là chú thì đúng hơn..." Âm thanh ồn ào trong quán bar khiến đầu tôi đau nhức. Tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác định bỏ đi, những người bên cạnh cũng không dám ngăn cản tôi. Lướt qua Kỷ Bạch, tôi thậm chí còn không liếc mắt lấy một cái. Phía sau vẫn là những lời trêu ghẹo vô nghĩa. Tôi "chậc" một tiếng, quay đầu lại: "Đi hay không?" Tôi không gọi đích danh, nhưng Kỷ Bạch phản ứng rất nhanh. Cậu ta vội vàng đẩy đám người xung quanh ra, đi đến bên cạnh tôi và lẽo đẽo đi theo sát. Cố Tranh dẫn đầu lên tiếng trêu chọc: "Hoắc tổng không chơi mà?" Tôi lười để ý đến bọn họ, ném áo khoác trong tay vào lòng Kỷ Bạch, nói một câu: "Đi theo." Kỷ Bạch ôm áo đi theo tôi. Sau khi lên xe, tôi không nói thêm lời nào. Rõ ràng đã đạt được mục đích, nhưng Kỷ Bạch lại không hề thả lỏng, cậu ta ngồi thẳng tắp ở ghế phụ, vẫn cẩn thận ôm chặt áo khoác của tôi trong lòng. Tôi nhịn cười dùng khóe mắt liếc nhìn cậu ta. Cuối cùng Kỷ Bạch không nhịn được nữa, cậu ta hỏi tôi: "Hoắc, Hoắc tổng... chúng ta đi đâu vậy ạ?" Tôi cười khẽ một tiếng: "Đến khách sạn mở phòng, cậu không phải tìm đến tôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao