Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đến cửa khách sạn, gõ cửa không lâu sau thì cửa mở ra. Áo choàng tắm trên người Kỷ Bạch lỏng lẻo, có thể thoáng nhìn thấy một mảng da trắng nõn. Tôi bước vào, gót chân khép cửa lại, một tay ôm lấy eo cậu ta hôn lên. Kỷ Bạch còn chưa kịp làm gì, đã bị nụ hôn dày đặc này làm cho mềm nhũn, cuối cùng khó khăn lắm mới được tôi đỡ đứng vững. Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi, người vẫn còn ngơ ngác: "Tiên sinh?" Tôi dùng chút sức, một tay nâng mông cậu ta lên, Kỷ Bạch rất phối hợp mà bám vào người tôi. Đợi đến khi bế cậu ta về giường, cậu ta mới hoàn hồn. Kỷ Bạch đỡ lấy bó hoa trong tay tôi: "Tiên sinh, đây là... tặng cho tôi sao?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy." Kỷ Bạch cười càng tươi hơn, nâng niu bó hoa như bảo bối. Tay tôi đặt ở gáy cậu ta, khẽ xoa nhẹ: "Hoa tặng cậu, người này cũng tặng cho cậu được không?" Kỷ Bạch nhìn tôi, không chắc chắn mở lời: "Đây là..." Tôi mò từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Kỷ Bạch. Bên trong là hai chiếc nhẫn đôi. Kỷ Bạch kinh ngạc nhảy xuống giường, căng thẳng đứng trước mặt tôi. Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta: "Đây là lời tỏ tình, tôi thích cậu Kỷ Bạch, ở bên tôi nhé." "Được không? Bé cưng." Kỷ Bạch lại khóc, nhưng may mắn là lần này không phải vì buồn. Cậu ta vội vàng giành đeo nhẫn cho tôi trước một bước. "Được, tôi rất sẵn lòng." Đợi đến khi tâm trạng người ta ổn định, tôi cúi đầu cười khẽ: "Vậy bây giờ chúng ta nói về chuyện cậu không nói một lời nào mà bỏ đi nhé." Trời biết khi không tìm thấy người, nhắn tin gọi điện không ai trả lời, tôi có thể làm ra những chuyện gì. Nếu Kỷ Bạch thật sự quyết tâm muốn đi, tôi biết tìm người ở đâu đây. Cơ thể Kỷ Bạch cứng đờ, cậu ta làm nũng với tôi, cố gắng lấp liếm cho qua chuyện. Tôi giả vờ không nghe thấy, ngón tay lướt qua chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo của cậu ta. Lúc cổ áo bị vén lên, bên chân tôi bị một cục lông mềm mại cọ cọ. Tôi cúi đầu nhìn, là con mèo nhỏ của chúng tôi. Nó cào cào ống quần tôi, dường như đang đòi bế vậy. Kỷ Bạch đẩy tôi một cái: "Tiên sinh, Tiểu Bạch còn ở đây." Tôi nhướng mày, cúi người bế Tiểu Bạch lên. Tiểu Bạch như ý muốn, kêu meo meo vài tiếng trong lòng tôi. Tôi ôm nó đi về phía phòng bên trong, đặt con mèo xuống, tôi xoa đầu nó: "Con trai, lát nữa ba chơi với con." Nói xong tôi vô tình đóng cửa phòng lại. Lúc quay trở lại, Kỷ Bạch đang dọn dẹp đống đồ ăn vặt trên giường, trên máy tính bảng còn đang bật phim hài. Hoàn toàn không thể nhìn ra cậu ta đang diễn một màn chim hoàng yến bỏ trốn. Thấy tôi đi ra, Kỷ Bạch dán sát vào tôi: "Tiên sinh, tôi sai rồi." Nhận lỗi thì rất nhanh, tôi cố ý làm mặt lạnh. "Cậu dọa tôi chết khiếp, bồi thường thế nào đây." Mắt Kỷ Bạch đảo quanh, nói vài từ bên tai tôi. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta, Kỷ Bạch lại cười: "Tiên sinh, anh có phản ứng rồi." Không biết bao lâu, tôi bế Kỷ Bạch đang ngồi dưới đất lên giường. Mãi đến tối muộn, Tiểu Bạch mới được thả ra. Dường như bất mãn với tôi, nó chỉ chui vào lòng Kỷ Bạch, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Không ôm được mèo, tôi đành ôm Kỷ Bạch. Tôi mở đoạn ghi âm của Lâm Nhiên lên, Kỷ Bạch nghe xong cười không ngừng. Cậu ta rúc vào lòng tôi: "Tiên sinh, anh thật là trẻ con quá đi." Tôi chỉ nói: "Sau này không được bỏ chạy nữa." Kỷ Bạch ngoan ngoãn gật đầu: "Không chạy nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao