Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kỷ Bạch đã đi đến trước mặt tôi. Cố Tranh liếc nhìn hai chúng tôi đầy mờ ám: "Có phải lần trước cậu khiến người ta rất hài lòng không, nếu không sao cậu ta có thể đến đây chờ cậu một tháng." Tôi kinh ngạc một thoáng, chờ tôi? Cậu ta đến đây suốt một tháng nay là để tìm tôi sao? Kỷ Bạch bị đám người Cố Tranh kéo đến nhét vào bên cạnh tôi. Tôi chuyên tâm chơi điện thoại, không nhìn cậu ta. Kỷ Bạch cẩn thận ghé sát lại gần hơn một chút: "Hoắc... Học trưởng, tôi đã nhìn thấy anh ở Bảng Danh Nhân." Cậu ta nói là về sinh viên ưu tú của đại học B, tôi nhớ mình hình như quả thực có tên trong đó. Không còn cách nào khác, vì tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào đó. Tôi "ừm" một tiếng, không tiếp lời. Kỷ Bạch không nản lòng: "Tôi có thể mời anh đi ăn một bữa không?" Cuối cùng tôi cũng đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cậu ta. Cả người Kỷ Bạch mang đến cảm giác rất ngoan, rất khó để liên kết cậu ta với một môi trường như quán bar. Giọng điệu tôi lạnh nhạt: "Kỷ Bạch, tôi nhớ lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Kỷ Bạch lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa cho tôi xem: "Học trưởng, tôi là sinh viên khoa Tài chính của đại học B, tôi còn mang theo cả giấy khám sức khỏe..." Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy. Thấy tôi vẫn lạnh nhạt như cũ, Kỷ Bạch chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi. Những người xung quanh mời rượu, cậu ta cũng không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Tôi khẽ "chậc" một tiếng, hỏi cậu ta: "Tại sao cậu lại muốn làm chuyện đó đến vậy?" Mặt Kỷ Bạch đã hơi đỏ lên vì rượu, cậu ta nghiêng đầu: "Tò mò." Nếu chỉ là tò mò, có rất nhiều người sẵn lòng chơi cùng cậu ta. Tại sao cứ phải quấn lấy tôi. Tôi hỏi cậu ta: "Tại sao lại là tôi?" Kỷ Bạch đã bắt đầu đỏ mặt vì hơi men. Cậu ta cố tỏ vẻ thẹn thùng cười một tiếng: "Bởi vì... bởi vì anh đẹp trai nhất." Tôi: "......?" Lý do thật là giản dị và thẳng thắn. Kỷ Bạch vẫn đang uống rượu, giọng nói cũng bắt đầu trở nên mềm mại. Tôi nghĩ chắc mình cũng đã uống hơi nhiều rồi. Tôi ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta, đợi cậu ta ghé sát lại gần thì gãi gãi cằm cậu ta: "Không hối hận thì đi theo tôi." Kỷ Bạch cùng tôi về khách sạn. Không biết là do hơi rượu bốc lên hay vì lý do gì, Kỷ Bạch vốn ngoan ngoãn trên đường lại bắt đầu dính sát vào người tôi ngay khi vừa vào cửa. Cậu ta vùi đầu vào ngực tôi cọ cọ, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không tự nhiên quay mặt đi, không thể phủ nhận, tôi thật sự rất thích gương mặt này. Rất ngoan, rất xinh đẹp. Ôm một lúc Kỷ Bạch bắt đầu cởi quần áo tôi, tay cậu ta nắm lấy thắt lưng da của tôi, miệng lầm bầm: "Sao không mở ra được vậy?" Tôi đè tay cậu ta lại, muốn cậu ta đi tắm trước. Nhưng Kỷ Bạch bắt đầu giở trò vô lại, sức tay cậu ta không hề nhỏ, nhất quyết không chịu buông tôi ra. Tôi dở khóc dở cười ôm cậu ta đi về phía phòng tắm. Quần áo vương vãi khắp sàn, Kỷ Bạch hơi tỉnh táo lại một chút. Tôi bảo cậu ta vịn vào bồn rửa mặt: "Đứng yên." Khi tôi áp sát lại, Kỷ Bạch căng thẳng nhắm mắt lại. Tôi cười khẽ bên tai cậu ta, nhìn Kỷ Bạch trong gương: "Mở mắt ra nhìn mặt mình đi, bé cưng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao