Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ôm người về phòng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Kỷ Bạch, tôi nhét cậu ta vào trong chăn. Kỷ Bạch cử động cơ thể bị quấn chặt. Cậu ta cố gắng giãy giụa: "Không làm sao?" Tôi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta: "Làm cái gì mà làm, không vui thì ngủ cho ngoan vào." Kỷ Bạch cố gắng phản bác: "Không có không vui." Tôi không thèm để ý đến cậu ta, ôm cuộn chả giò cỡ lớn đã được bọc kín này nằm xuống. "Tôi không muốn làm, cậu thành thật ngủ đi." Rất nhanh người trong lòng đã không còn tiếng động. Tôi cúi đầu nhìn, Kỷ Bạch đã ngủ say, trên lông mi còn đọng lại chút ẩm ướt. Tôi buông cậu ta ra, vén chăn chui vào. Kỷ Bạch vô thức nhúc nhích, dựa sát vào tôi hơn. Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau tỉnh dậy Kỷ Bạch đã làm xong bữa sáng. Trông vẻ mặt cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng. Tôi không có ý định hỏi chuyện gia đình cậu ta, hơn nữa với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, quả thực cũng không nên hỏi. "Tiên sinh, mau đến ăn sáng đi!" Kỷ Bạch vẫy tay gọi tôi, tiện thể bưng bữa sáng đã được hâm nóng ra. Tôi bước đến gần, vô tình liếc thấy phần mềm tìm nhà trên điện thoại cậu ta. Tôi mím môi, vẫn hỏi cậu ta: "Đang tìm nhà sao?" Kỷ Bạch "à" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Tôi cãi nhau với gia đình, sắp nghỉ lễ rồi, không muốn về nhà." Tôi do dự rất lâu, cho đến khi Kỷ Bạch cũng nhìn ra được sự khác thường. Cuối cùng dưới ánh mắt dò hỏi im lặng của cậu ta, tôi hỏi: "Không cần phiền phức vậy đâu, có thể sống với tôi." Kỷ Bạch ngạc nhiên nhìn tôi. Thật ra vừa nói ra lời này tôi đã hối hận rồi, vừa nghĩ đến việc Kỷ Bạch có thể từ chối lại càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm chuyện thừa thãi này, hai chúng tôi đâu phải là mối quan hệ chính thức gì, mời người ta về nhà sống là sao chứ. Tôi thu lại ánh mắt: "Không sao, không muốn..." Chưa nói hết câu, đã bị Kỷ Bạch cắt ngang. Cậu ta ôm lấy cánh tay tôi, ánh mắt sáng rực: "Thật sự được không ạ? Cảm ơn tiên sinh." Sự buồn bực vừa rồi lập tức bị quét sạch, tâm trạng tôi trở nên tốt hơn. Tôi cười khẩy một tiếng: "Lát nữa đi ghi dấu vân tay." Kỷ Bạch lại tâng bốc tôi một hồi, nghe xong tôi thấy trong lòng thoải mái. Khen ngợi xong cậu ta lại hỏi tôi: "Tôi ăn chùa ở chùa như thế này, có phải cũng nên trả chút tiền thuê nhà không ạ." Tôi liếc nhìn cậu ta, cảm thấy buồn cười, nuôi thêm một người thôi, tôi đâu phải không nuôi nổi. Nhưng tôi không nói vậy, trong mắt tôi ánh lên ý cười nhìn chằm chằm cậu ta: "Cậu dỗ tôi vui vẻ, coi như tiền thuê nhà rồi." Kỷ Bạch nghe vậy liền đặt ly sữa xuống, đi vài bước đến bên cạnh tôi, nhấc chân trèo lên ngồi trên người tôi. Cậu ta dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, hôn khắp mắt, mũi và môi tôi. Tôi bị cậu ta chọc cười không ngừng: "Được rồi, ngoan ngoãn xuống ăn cơm." Mãi một lúc lâu, đợi đến khi hôn người ta mềm nhũn rồi, Kỷ Bạch mới thành thật ngồi xuống ăn cơm. Tôi nhìn nghiêng mặt cậu ta, không biết có thể giữ cậu ta ở đây được bao lâu. Liệu có khi nào sự tò mò của cậu ta biến mất, cậu ta sẽ rời đi không. Nhưng không ngờ rằng, việc nuôi Kỷ Bạch, tôi nuôi một cái là một năm. Thời gian đã khá lâu, lâu đến mức Cố Tranh cũng nhận ra sự bất thường. Anh ta trêu chọc tôi một hồi, cuối cùng hiếm khi nghiêm túc nói một câu: "Bách Chu, Lâm Nhiên về nước rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao