Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Pheromone của tôi rất bá đạo, cậu biết rồi đấy.” Giang Hạo Hãn và tôi sóng vai bước xuống cầu thang. Cậu ta nhanh hơn tôi nửa bước, đột nhiên lên tiếng. Tôi sững lại một giây, nhận ra Giang Hạo Hãn đang giải thích. “Trước khi gặp cậu, tôi không thể chấp nhận bất kỳ Pheromone của Omega nào.” Pheromone của một số Omega thơm và ngọt, nhưng Giang Hạo Hãn luôn chỉ thấy buồn nôn và ghê tởm. “Vì vậy, cứ đến kỳ mẫn cảm, tôi đều tiêm thẳng thuốc ức chế.” “Nhưng lần đó có người trực tiếp lấy trộm thuốc ức chế của tôi.” Gia thế Giang Hạo Hãn xuất chúng, lại sở hữu Pheromone bá đạo nhất, tương lai chắc chắn sẽ là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Dù cậu ta có tỏ ra nóng nảy đến đâu, cũng sẽ có vô số người tự dâng đến. kỳ mẫn cảm của Alpha là cơ hội tốt nhất để ra tay với cậu ta. Một khi Giang Hạo Hãn không kiểm soát được mà đánh dấu người khác, đối phương sẽ có đủ lý do để dựa vào gia đình họ Giang và bắt cậu ta chịu trách nhiệm. Nhưng Giang Hạo Hãn sao có thể cam tâm bị người khác điều khiển? Cậu ta ghét nhất là cảm giác cảm xúc không thể tự chủ, với lòng kiêu hãnh của mình, dù không có thuốc ức chế thì sao? Cậu ta vẫn có thể vượt qua được. Thế nhưng, đối phương làm việc quá tuyệt tình, không chỉ lấy đi thuốc ức chế của cậu ta, mà còn đánh thuốc mê, thậm chí còn cố ý tìm một Omega đang trong kỳ phát tình đến, rồi nhốt cả hai vào phòng riêng. Cứ như là muốn dồn Giang Hạo Hãn vào đường cùng vậy. Kết quả là Giang Hạo Hãn vẫn cắn răng nhịn được. Omega đó không chịu bỏ cuộc, cứ muốn đưa tuyến thể của mình đến sát miệng Giang Hạo Hãn. Giang Hạo Hãn lúc đó ý thức không còn tỉnh táo lắm, trực tiếp dùng sức đẩy đối phương ra. Omega đó đâm vào cái gương vốn được dùng làm đồ tình thú, làm nó vỡ tan. Mảnh gương vô tình đâm vào tuyến thể của người đó. Chuyện này Giang Hạo Hãn không muốn nhắc đến, đó là một vết nhơ trong đời cậu ta. Nhưng mọi chuyện cứ truyền tai nhau, sau này lại trở thành việc cậu ta trong kỳ mẫn cảm cưỡng ép Omega không thành, giận quá hóa điên cố ý hủy hoại tuyến thể của đối phương. Cậu ta không thích giải thích, kệ ai muốn đồn gì thì đồn. Vừa hay như vậy cũng bớt đi nhiều đào hoa, những Omega không biết nhìn người cuối cùng cũng không tự tìm đến làm phiền nữa. Ai ngờ được có một ngày cậu ta lại gặp được Omega mà mình yêu thích. Nghĩ đến đây, Giang Hạo Hãn dừng bước, quay đầu nhìn tôi một cái. “Vẻ mặt cậu thế kia là sao?” Đầu lưỡi cậu ta xoay một vòng trong khoang miệng, có chút không vui, “Vẫn sợ tôi à?” Tôi do dự nắm lấy tay áo Giang Hạo Hãn, tiến sát lại gần cậu ta hơn một chút. Giang Hạo Hãn vừa hay mở miệng, chóp mũi lại ngửi thấy mùi sương mù ẩm ướt đó. Ngọn lửa đang cháy hừng hực “xèo” một tiếng, chỉ còn lại làn khói trắng sau khi bị dập tắt. Tôi thăm dò phóng thích thêm một chút Pheromone, hỏi cậu ta: “Như vậy, cậu có thấy dễ chịu hơn một chút không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!