Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trong phòng y tế, bác sĩ tiêm thuốc ức chế cho Giang Hạo Hãn: “Chuyện gì thế? Trước đây cậu không phải luôn có khả năng tự chủ rất tốt sao?” Khả năng kiểm soát Pheromone của Giang Hạo Hãn hoàn hảo đến mức gần như biến thái, ngoài kỳ mẫn cảm ra, trong tình huống bình thường, ngay cả khi đối mặt với Omega đang trong kỳ phát tình, Giang Hạo Hãn cũng hầu như không bị ảnh hưởng. Giang Hạo Hãn “Ừm” một tiếng: “Gần đây tâm trạng dao động hơi lớn.” Chỉ là ngửi Pheromone của Lâm Chi Dư có vài lần, khả năng tự chủ mà cậu ta luôn tự hào đã bắt đầu lung lay. Giang Hạo Hãn có một linh cảm mơ hồ. Lần Dễ Cảm tiếp theo đến, e rằng cậu ta sẽ rất khó khăn đây. Khi Giang Hạo Hãn quay lại lớp học, tôi đã ăn trưa xong. Sách vở vì bị rơi xuống đất, khó tránh khỏi dính bụi. Tôi có một chút sạch sẽ thái quá, lấy khăn ướt, cẩn thận lau từng chút một những vết bẩn đó. Giang Hạo Hãn bước đến, không nói không rằng, trực tiếp đổi sách vở của hai đứa. “Sau này dùng sách của tôi đi.” Sách vở mới phát được vài ngày, sách của cậu ta vẫn còn mới tinh, chưa hề lật mở lần nào. “Cậu không sao chứ?” Tôi lo lắng cau mày. “Ừm.” Giang Hạo Hãn đáp một tiếng, xoa xoa giữa hai đầu lông mày, “Tôi ngủ một lát, tối qua ngủ không ngon.” Tôi hơi ngạc nhiên: “Bộ đồ ngủ của tôi không có tác dụng sao?” Giang Hạo Hãn lẩm bẩm nhỏ: “Kích thích quá mức, ngược lại mất ngủ luôn.” “Cậu nói gì cơ?” Tôi không nghe rõ. “Không có gì.” Cậu ta nhắm mắt lại. Giấc ngủ này, kéo dài suốt cả buổi chiều. Ban đầu cậu ta nằm ngoan ngoãn úp mặt xuống bàn của mình, nhưng càng ngủ say, lại càng nghiêng về phía tôi hơn. Tôi trơ mắt nhìn đầu cậu ta không biết từ lúc nào đã vượt qua ranh giới, cả thân trên bắt đầu nghiêng hẳn sang. Hoàng Mao ở bàn trên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi. Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của Giang Hạo Hãn, chỉ đành liên tục thu hẹp không gian hoạt động của mình, cuối cùng dán chặt vào tường, không còn chỗ nào để lùi. Giang Hạo Hãn lại xích gần hơn một chút, vô tình gối lên cánh tay tôi. Có lẽ vì sợ cái “gối” của mình biến mất, cậu ta trực tiếp nắm chặt cổ tay tôi bằng một tay, như thể sợ tôi bỏ chạy mất. Cánh tay tôi bị gối suốt cả buổi chiều, đến cuối cùng tê dại cả rồi. Hoàng Mao “xì” một tiếng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Trong mắt toàn là sự kính nể. “Ăn kẹo không?” Hoàng Mao rất biết ý. Có lẽ cậu ta cảm thấy mình hơi quá đáng với tôi vào buổi trưa, giờ muốn lấy lòng tôi. Tôi vốn định từ chối. Tôi không thích ăn đồ ngọt ngào. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cẩn thận của Hoàng Mao, lại cảm thấy từ chối không hay, suy nghĩ một chút, tôi nhận lấy: “Cảm ơn.” “Để tôi bóc vỏ cho cậu.” Dịch vụ của cậu ta đặc biệt chu đáo. Tôi bỏ viên kẹo vào miệng, đầu lưỡi qua lại đẩy đùn. Giang Hạo Hãn ngủ mơ màng, mở mắt ra, liền thấy má tôi phồng lên một cục. Cậu ta nheo mắt lại, đưa tay chạm một cái: “Cái gì thế?” “Là kẹo.” Tôi nói, “Ăn không?” Ý định ban đầu của tôi là bảo Hoàng Mao cho thêm một viên nữa. Nhưng Giang Hạo Hãn nhìn tôi một lúc lâu, rồi vươn ngón tay, móc móc về phía tôi. Tôi không hiểu nên hơi ghé sát lại: “Sao—” Giọng nói đột ngột dừng lại. Bởi vì Giang Hạo Hãn trực tiếp bóp lấy cằm tôi, hơi ngẩng đầu lên, ngậm lấy môi tôi. Đầu lưỡi khẽ khều, khẽ móc, viên kẹo tôi ăn dở cứ thế chuyển sang miệng cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!