Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Phòng học đang ồn ào lập tức im phăng phắc, giống như nước sôi bỗng chốc đóng băng. “Không ngon.” Giang Hạo Hãn cau mày chê bai, nhưng cũng không nhả viên kẹo đó ra. Cậu ta đã ngủ đủ giấc, cả người giống như một con sư tử to lớn đang lười biếng, ung dung vẫy vẫy cái đuôi vô hình, chống tay nhìn tôi. Nhìn một lúc, cậu ta dời tầm mắt đi, nhưng rất nhanh lại quay lại nhìn tôi. Miệng còn lầm bầm nhỏ: “Ch*t tiệt, sao lại có thể dễ thương đến thế, dễ thương muốn chết!” Tôi hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể ngây người nhìn Giang Hạo Hãn. Rồi vội vàng thu lại ánh mắt, luống cuống mở sách ra giả vờ đọc chăm chú. Tuy nhiên, má tôi đỏ bừng lan ra vành tai rồi xuống tận cổ, tôi cảm thấy toàn thân mình sắp chín tới nơi rồi. Đặc biệt là tuyến thể ẩn dưới mái tóc đen, hình như đang hơi phồng lên, như thể đang chờ đợi Alpha nào đó tiêm Pheromone của mình vào, để đánh dấu cả đời… Giang Hạo Hãn cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Lớp học đang im như thóc lập tức trở nên náo nhiệt trở lại, mọi người đều giả vờ trò chuyện sôi nổi, nhưng thực chất linh hồn hóng hớt trong lòng đã cháy bùng bùng, chỉ muốn giơ một trăm cái micro lên phỏng vấn ý kiến của hai đương sự. Giang Hạo Hãn suy nghĩ một chút, lại xin Hoàng Mao một viên kẹo nữa đưa cho tôi: “Giận rồi à? Tôi đền cậu một viên nhé?” Đầu tôi cúi thấp hơn, gần như muốn vùi vào sách. “Cậu làm thế… không được…” Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Giang Hạo Hãn nghiêng đầu, áp sát đầu vào đầu tôi mới miễn cưỡng nghe rõ giọng tôi: “Cậu nói gì cơ?” “Cậu làm thế… rất mất lịch sự…” Tai tôi đỏ đến mức như sắp cháy, “Chúng ta là bạn bè… bạn bè sẽ không làm những chuyện như vậy…” “Ai nói với cậu, chúng ta chỉ là bạn bè?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!