Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Vì trước đây chưa từng xảy ra tình huống này, tôi và Giang Hạo Hãn đồng loạt xin nghỉ một tuần. Cuối cùng, thời kỳ đặc biệt đã qua. Nhưng cảm giác trống rỗng vì không thể đánh dấu lại in sâu vào tâm trí tôi. Có lẽ, cũng in sâu vào tâm trí Giang Hạo Hãn. Chỉ cần một chút tia lửa, là có thể tái bùng cháy. Tôi rõ ràng cảm thấy, ánh mắt Giang Hạo Hãn nhìn tôi đã thay đổi. Có lẽ không thể nói là thay đổi, chỉ có thể nói trước đây cậu ta sẽ cố gắng kiềm chế một chút, không quá lộ liễu. Nhưng rõ ràng, bây giờ đã không kiểm soát được nữa. “Cậu đừng nhìn nữa mà.” Tôi xấu hổ giơ tay che tuyến thể của mình, cúi đầu không chịu nhìn cậu ta. “Cậu không muốn tôi nhìn, thì cậu che nó lại đi.” Giang Hạo Hãn chống tay lên bàn, ánh mắt không hề di chuyển một chút nào. “Che làm sao được chứ, giữa mùa hè tôi không thể quàng khăn quàng cổ được!” Tôi bất lực ngẩng đầu, “Cậu kiểm soát mình một chút đi.” “Ừm, được, tôi kiểm soát đây.” Giang Hạo Hãn miệng thì đồng ý dứt khoát, nhưng ánh mắt lại như một dây leo, hoàn toàn quấn chặt lấy tuyến thể của tôi. Tôi thậm chí còn thấy cậu ta nuốt nước bọt một cái. Sự chiếm hữu của cậu ta đối với tôi ngày càng mạnh mẽ, đã đến mức Hoàng Mao và đàn em nói chuyện với tôi hai câu là cậu ta sẽ không vui ngay lập tức. Tôi mơ hồ nhận ra, có lẽ là di chứng từ lần không thể đánh dấu thành công trước. Khao khát đó không được thỏa mãn, cảm giác trống rỗng sẽ luôn tồn tại, kéo theo cả tâm trạng của Giang Hạo Hãn cũng trở nên bồn chồn. Cứ tiếp diễn như vậy, kỳ mẫn cảm của Giang Hạo Hãn e rằng sẽ sớm đến lần nữa. Theo lý mà nói, trong trường hợp này, xét từ góc độ lý trí, tôi nên đề nghị Giang Hạo Hãn đi tìm một Omega nào đó. Nhưng tôi thấy mình không thể nói ra. Ban đầu còn có thể giữ được sự trung lập, nhưng sau khi ở bên nhau lâu như vậy, tôi phát hiện mình đã bị nhiễm tư tâm. Làm sao có thể không thích Giang Hạo Hãn chứ? Cậu ta tỏa sáng, ưu tú đến nhường đó, khiến người ta không kìm được mà muốn theo đuổi cậu ta như hướng dương theo đuổi mặt trời. Trước đây tôi không cảm thấy mình là một Omega. Nhưng trước mặt Giang Hạo Hãn, tôi cảm thấy mình là một Omega. “Hạo Hãn à…” “Hả?” “Không có gì.” Tôi nghĩ thầm, ban đầu chính tôi là người nói mình không xứng với cậu ta, hai người chỉ có thể làm bạn. Bây giờ nếu tôi đề nghị muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai, chẳng phải sẽ khiến tôi trông rất giả tạo, rất trà xanh, rất vô liêm sỉ sao? “Lâm Chi Dư, cậu chắc chắn là không có gì chứ?” Giang Hạo Hãn nói, “Tôi cho cậu một cơ hội, thu hồi lại câu nói vừa rồi của cậu.” Tôi suy nghĩ một chút: “Vậy cậu cho tôi thêm thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, đánh một cái bản nháp đã.” Giang Hạo Hãn không nhịn được cười khẽ ra tiếng. “Được, tôi cho cậu thêm… hai tiếng đồng hồ, đủ không?” Hai tiếng đồng hồ, vừa kịp tan học. Tôi gật đầu. Cậu ta thực sự bắt đầu nghiêm túc đánh bản nháp. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ cần tôi đề cập đến mối quan hệ của hai đứa, Giang Hạo Hãn sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng tôi cứ không nhịn được mà nghĩ. Có phải là vì thực sự yêu thích con người tôi, nên mới đồng ý không? Hay chỉ vì Pheromone của chúng tôi vừa hợp nhau, nên mới đồng ý? Trước đây tôi không phải là người hay làm quá, nhưng khi đối mặt với Giang Hạo Hãn, tôi khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Chuông tan học vang lên. Vẫn là nơi cũ, vẫn là người cũ. Giang Hạo Hãn quay tay đóng cửa phòng dụng cụ lại, khoanh tay dựa vào cửa: “Bản nháp đánh xong chưa?” Tôi hơi căng thẳng: “Cũng… cũng được rồi ạ.” “Vậy cậu nói đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!