Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thế nên mới có chuyện bị đánh dấu đó, rồi sau đó bị Kỷ Yếm phát hiện. Hắn vậy mà lại đe dọa tôi. Tôi cắn môi dưới, đôi mắt quật cường trừng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ diễn sâu: “Kỷ Yếm, các anh coi tôi là cái gì? Vật nuôi để tùy tiện phát tiết à? Ở chung lâu như vậy, tôi coi anh là anh em tốt, không ngờ anh lại nghĩ về tôi như thế. Cũng phải thôi, tôi là học sinh nghèo, vốn dĩ không xứng đáng xưng huynh gọi đệ với các anh.” Mắt tôi đã đỏ lên, nước mắt chực trào, trông vô cùng đáng thương và bất lực. Biểu cảm đau lòng đó khiến Kỷ Yếm sững sờ trong giây lát. “Tôi...” Hắn phát hiện tôi bị đánh dấu thì thực sự rất giận, nhưng giờ đối diện với dáng vẻ tự giễu của tôi, lý trí của hắn dần quay lại: “Tần Bách Mạc coi em là đồ chơi, vậy tại sao em lại cam tâm tình nguyện sa đọa như thế?” Tôi đưa tay kéo chăn, muốn che thân thể mình lại: “Giờ tôi chẳng phải cũng đang bị anh lột sạch để chất vấn sao, Kỷ Yếm, anh nghĩ tôi có quyền phản kháng chắc?” Tấm chăn lại bị Kỷ Yếm hất ra lần nữa, hắn cau mày thật chặt, nhưng đôi mắt lại rất thành thật mà nhìn xuống, rồi mặt hắn bỗng đỏ bừng lên. Tôi giơ tay che mặt, thầm hừ lạnh trong lòng: “Nếu anh thực sự ghét tôi, có thể đuổi tôi ra khỏi trường.” Một năm trước, có lẽ tôi còn tràn đầy nhiệt huyết, mơ tưởng tương lai, coi việc học như tính mạng, nhưng giờ tôi cảm thấy nếu có thể bị mấy vị thái tử gia này đuổi ra khỏi trường thì chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ là tôi đã sa đọa, không còn kiên định, gan cũng nhỏ đi, nhưng tôi vẫn thấy phẫn nộ. Rõ ràng tôi đứng nhất khu vực để vào trường, dựa vào cái gì mà bị phân biệt đối xử? Chuyên ngành Cơ giáp tuy không cấm Omega, nhưng so với Alpha, điều kiện đối đãi thực sự rất khắt khe. Lời này khiến lòng Kỷ Yếm thắt lại: “Tôi không có ý đó.” Tôi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn: “Nhưng anh đe dọa tôi.” Kỷ Yếm suy nghĩ một chút, tùy tiện ném chiếc máy ảnh đắt tiền xuống đất, hắn chỉ là đang phẫn nộ: “Tôi không thích em thân thiết với Tần Bách Mạc như vậy, hắn chắc chắn đã đe dọa em, vậy tại sao tôi không thể đe dọa em?” Tôi: “...” Đúng là cái logic của kẻ cướp, “Học trưởng không đe dọa tôi.” Kỷ Yếm tức giận ấn tôi xuống đệm: “Em vậy mà còn nói đỡ cho hắn!” Tôi giơ tay túm lấy tai hắn, định đẩy người ra, nhỏ giọng giải thích: “Kỷ Yếm, thân phận tôi thấp kém, vừa nghèo vừa không có bối cảnh, học trưởng đối đãi với tôi khá tốt, giúp tôi tránh được không ít rắc rối ở trường, anh ấy cần tôi giúp thì tôi sẵn lòng thôi.” Kỷ Yếm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như để kiểm tra xem tôi có lừa hắn không. Đôi mắt tôi ướt nhòe, cố nặn ra một nụ cười: “Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã sớm bị Hoắc thiếu ghét bỏ đánh cho một trận rồi. Nếu anh cũng không vừa mắt tôi...” Kỷ Yếm đột nhiên bóp nhẹ lấy má tôi, ngắt lời: “Vậy tôi cũng phải đánh dấu em, tránh xa cái tên họ Tần kia ra. Sau này tôi sẽ là anh em tốt của em, họ Hoắc kia mà dám tìm em gây sự, tôi sẽ tìm người xử hắn.” Nếu tôi không hiểu rõ cái tính "thiếu gia không hiểu sự đời" này của Kỷ Yếm, chắc tôi sẽ nghĩ hắn là một tên ngốc lột quần người ta ra rồi còn bảo là "anh em". Hơn nữa mấy lời này nghe cho vui thôi, tôi chưa có ngu đến mức không phân biệt được ai mới là người cùng phe với ai. “Anh nói sao thì là vậy đi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân thôi.” Lời này rõ ràng mang theo chút hờn dỗi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao