Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kỷ Yếm không vui lạnh mặt đi, nhưng không nổi hỏa như tên cuồng bạo Hoắc Sở Cữu kia. “Tôi sẽ thương lượng với Tần Bách Mạc, không làm em khó xử đâu, Mộ Bắc,” Hắn cúi đầu, hơi thở giao hòa, giọng điệu vừa có chút bực tức vừa có chút ủy khuất: “Tôi không thích trên người em có mùi của kẻ khác.” Hắn vẫn luôn coi tôi là anh em tốt, tôi cũng vui vẻ khi có một người anh em như vậy, thỉnh thoảng tỏ ra thân mật một chút, nhưng giờ tên này ngày càng dính người. Tôi quay đầu đi, không trả lời, tay chống lên vai hắn, lực đẩy không mạnh không nhẹ. Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, cứ cảm thấy thân phận của mình chẳng giấu được bao lâu nữa. Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tên Kỷ Yếm đang hít hà lung tung trên cổ mình. Vị đại thiếu gia này là kẻ kiêu kỳ kỳ lạ, tính tình nhìn thì không nhỏ nhưng lại rất dễ dỗ. So với việc đối phó với hắn, giờ tôi đang nghĩ cách làm sao để thoát thân. Làm thế nào để công khai thân phận Omega một cách an toàn mà không bị xử phạt. Dỗ dành tên đó một hồi lâu, lại còn phải cho hắn hôn hai cái mới rời được khỏi phòng Kỷ Yếm. Thân tâm mệt mỏi đi tắm một cái, cảm giác toàn thân đầy mùi hương, quá bá đạo rồi, để Tần Bách Mạc biết là có chuyện lớn ngay. Vừa tắm xong, đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi giật bắn mình. Người bên ngoài không lên tiếng, nhưng tôi đã đoán ra là ai rồi, chân mày nhíu chặt, chỉ thấy phiền phức. Trong lòng cân nhắc xem có thể lợi dụng Tần Bách Mạc để tống khứ cái tên họ Hoắc này ra khỏi ký túc xá hay không. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, mấy người này không ai là dễ trêu vào, tôi sợ chơi quá tay lại không thu dọn được tàn cuộc. Mở cửa đi ra, liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, lông mày khẽ cau lại, định nép sát khung cửa rời đi thì bị hắn chộp lấy gáy. Tôi lập tức xù lông, cái vị đại thiếu gia này không biết giữ vệ sinh à, chưa rửa tay thì đừng có chạm vào người vừa tắm xong như tôi chứ. Tôi bực bội vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp: “Hoắc thiếu, có chuyện gì sao?” Hắn thấy tôi mất kiên nhẫn, mặt sa sầm xuống: “Cậu dám thái độ với tôi?” Biểu cảm của tôi thay đổi một cách vi diệu, ấp úng nói: “Hoắc thiếu, chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian rồi, hạng người như anh tôi vạn lần không dám coi là bạn, nhưng cũng chưa từng dám đắc tội anh. Chỉ là... chỉ là nếu chúng ta đi quá gần nhau, sẽ khiến Bách Mạc hiểu lầm.” Lời này nói ra có chút kỳ quặc, đôi mắt Hoắc Sở Cữu nguy hiểm nheo lại: “Cậu nói Tần Bách Mạc bảo cậu đừng qua lại với tôi?” Tôi vội vàng lắc đầu, đỏ mặt: “Học trưởng không nói thế, chỉ là...” Dáng vẻ ngập ngừng khó xử của tôi làm Hoắc Sở Cữu như hiểu ra điều gì đó, nhân lúc ấy tôi lách người chạy mất. Hoắc Sở Cữu theo bản năng vươn tay chộp lấy tôi nhưng không kịp, ngón tay lướt qua cánh tay tôi, cảm giác mịn màng ấm áp khiến hắn rùng mình một cái, vội vàng thu tay lại. Về đến phòng, tôi mỉm cười, đây là cách gián tiếp nói cho tên họ Hoắc kia biết rằng, giờ tôi đang được Tần Bách Mạc bảo kê, nếu hắn muốn động vào tôi, trước tiên phải gây gổ với Tần Bách Mạc đã. Dù sao hiện giờ Tần Bách Mạc đối với tôi không hẳn là say đắm, nhưng cực kỳ có hứng thú, nếu không tại sao anh không tìm tiểu O của người khác mà đánh dấu, cứ nhất định phải tìm tôi cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao