Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ để bù đắp cho tôi, Tần Bách Mạc hành động rất nhanh, lập tức liên hệ với bệnh viện tư nhân cực kỳ có uy tín của nhà họ Tần ở Đế đô, giúp tôi làm một bản chứng nhận phân hóa lại. Tôi còn giả vờ giả vịt đi đến bệnh viện một chuyến. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với sức mạnh của "quyền thế", vừa cảm thán vừa chột dạ. Nhưng chẳng mấy chốc những cảm xúc vi diệu đó đều tan biến hết. Tôi có làm việc xấu đâu, tôi chỉ vì bản thân mình thôi mà. Rõ ràng là cái định kiến chết tiệt của trường đại học này, cho rằng Omega học chuyên ngành Cơ giáp chỉ là để mạ vàng, làm bình hoa di động, không bằng Alpha. Tào lao. Năm đó tôi thi vào đây với điểm số đứng đầu môn văn hóa, giờ ngoại trừ thể lực ra, tôi vẫn cứ là số một. Chưa chắc mấy tên Alpha cùng ngành đã giỏi bằng tôi đâu. Nghĩ vậy, chút chột dạ vì được quyền thế nâng đỡ trong lòng tôi lập tức biến thành sự ngang ngược đầy lý lẽ. Nhưng đồng thời, một loại dã tâm muốn trở thành kẻ có quyền có thế cũng âm thầm nảy mầm trong lòng. Chỉ đến khi cầm được tờ chứng nhận trong tay, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chỉ cần liên hệ với phía nhà trường là xong, nhưng Tần Bách Mạc nói mọi chuyện cứ để anh xử lý, thế là chuyện này vẫn chưa được công khai. Nhưng tối hôm đó Tần Bách Mạc không về ký túc xá, tôi bị Hoắc Sở Cữu mang đi. Từ ngày đó, anh ta trông như thể hận chết tôi rồi, nhưng không biết có phải ảo giác không, hỏa khí của tên này dường như đều trút lên chính mình, hung dữ thì hung dữ thật đấy nhưng lại đang dỗi hờn. Tôi không vùng vẫy phản kháng, mặc cho anh ta đưa đến một buổi dạ hội. Anh ta ôm eo tôi đi vào từ cửa sau, đưa tôi ra sau một tấm bình phong. Rõ ràng đây là nơi đã được sắp xếp từ trước, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên cách đó không xa. “Cho dù Mộ Bắc là một Omega, chẳng lẽ sau này cậu có thể ở bên cậu ta được sao? Tôi nghe nói nhà cậu đang chuẩn bị liên hôn với nhà họ Lục, cậu cũng đâu có phản đối, Tần Bách Mạc.” Là giọng của Kỷ Yếm, mang theo sự mỉa mai: “Cậu chỉ muốn chơi đùa Mộ Bắc, nuôi cậu ta như tình nhân thôi.” Biểu cảm của tôi sững lại, sự chú ý lại va phải việc Kỷ Yếm đã biết tôi là Omega rồi? Bất ngờ nhưng cũng không hẳn là bất ngờ, dù sao hôm đó anh ta muốn đánh dấu tôi, có lẽ cũng là đang thăm dò, chỉ trách tôi vẫn coi anh ta là một tên ngốc. Tần Bách Mạc không phủ nhận, mà hỏi ngược lại: “Liên quan gì đến cậu?” “Tôi thích Mộ Bắc, tôi muốn ở bên em ấy.” Kỷ Yếm nói một cách hiển nhiên. Tần Bách Mạc sững lại một chút, rồi bật cười đầy vẻ không để tâm: “Ở bên nhau? Một tháng, hai tháng, dài nhất là một năm, rồi vứt bỏ Mộ Bắc. Kỷ thiếu, trước khi cậu đến tìm tôi gây phiền phức, cậu có thể tự soi gương lại mình không?” Hạng người gì, đức hạnh gì, đúng là đủ ngu ngốc. Kỷ Yếm lạnh lùng nói: “Ít nhất, hiện giờ tôi không có ý định liên hôn ngầm với ai cả, tôi có thể đảm bảo khi Mộ Bắc ở bên tôi, em ấy được tự do, tôi cũng chỉ có mình em ấy. Ai thèm quan tâm là được bao lâu, khi thích thì chính là thích.” Tôi cảm thấy mình hơi nghe không vô nữa rồi, thậm chí có chút mờ mịt, có phải Kỷ Yếm vì muốn bắt tay với Hoắc Sở Cữu nên mới cố ý nói như vậy không. Nghe mà tôi cũng thấy ngượng giùm. Tôi hơi ngơ ngác nhìn sang Hoắc Sở Cữu, như muốn hỏi: Anh ta chung tình với tôi từ bao giờ thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao