Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi về nhà, lấy chứng minh thư và các giấy tờ liên quan định bỏ trốn. Nhà không có ai, bố tôi đang giám công ở khu mới, mẹ tôi làm giáo viên ở viện phúc lợi, chị gái Omega của tôi sau khi ly hôn với tên tra nam đang bôn ba khắp các khu vực khác của khu ổ chuột để chuẩn bị phát triển nông sản. Lúc trước khoản học bổng kia chính là để dùng cho chị ấy đánh kiện tụng. Nhân quyền đều cần tiền bạc đắp lên cả. Tôi còn một đứa em gái đang đi học. Trong nhà không người, tôi lấy giấy tờ để lại lời nhắn rồi chuẩn bị chạy, kết quả vừa ra khỏi ngõ đã bị bắt sống. Hoắc Sở Cữu đứng ở đầu ngõ, tôi phanh lại quay người, đằng sau chính là Tần Bách Mạc. Anh vẫy tay với tôi: “Mộ Bắc, lại đây, chúng ta về thôi, tiếp tục việc học của em.” Tôi sững lại, lời này khiến tôi động lòng, nếu không lúc trước tôi đã biến mất luôn rồi chứ chẳng phiền giáo sư Đàm giúp mình bảo lưu làm gì. Anh rủ mắt tiếp tục dỗ dành: “Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện, đây không phải là kết quả tốt nhất, em hiểu mà.” Đúng vậy, đây không phải kết quả tốt nhất. Kỷ Yếm vừa chạy tới liền lách qua người Hoắc Sở Cữu bước đến: “Bé cưng Mộ Bắc, tôi thấy Tần Bách Mạc nói đúng đấy, chúng tôi không có ý định tìm em gây rắc rối đâu, ít nhất là tôi không có, tôi chỉ hơi nhớ em thôi.” Tôi nhìn anh ta: “Tại sao chứ, anh thực sự thích tôi sao?” Tôi tin, có lẽ vì ngoại hình, vì tin tức tố, hay là thiện cảm khi chung sống trước đây, một người có thể dành thiện cảm cho một người khác. Nhưng có thể thích đến mức nào? Tôi không cho là vậy. Hất bàn tay anh ta đang nắm lấy tay mình ra, tôi lôi một điếu thuốc từ trong túi, chiếc bật lửa rẻ tiền phun ra ngọn lửa, rít một hơi thật sâu rồi phả khói vào mặt Kỷ Yếm, ngắt lời anh ta, cười hi hi hỏi: “Còn thích không?” Lại nhìn sang Hoắc Sở Cữu đứng cách đó không xa: “Biết tại sao hôm qua tôi lại mặc như thế không? Vì tiền đấy, dàn cảnh bắt chẹt anh có hiểu không?” Trừng trị một tên biến thái lừa gạt anh em của tôi, và tất nhiên cũng vì tiền nữa. Tôi mỉm cười: “Một Omega khu ổ chuột như tôi, lừa lọc trộm cướp chẳng thiếu thứ gì, nhưng đặc biệt chán ghét các người.” Chán ghét cái lũ nhà giàu mắt mọc trên đỉnh đầu này — quan trọng là giàu hơn tôi, “Cái sự yêu thích của các người đáng giá mấy đồng tiền?” Gân xanh trên thái dương Hoắc Sở Cữu giật liên hồi, chân mày cau chặt. Tần Bách Mạc rốt cuộc vẫn vững vàng hơn nhiều, nói một cách rất thực tế: “Đáng giá rất nhiều tiền.” Anh bước lại gần, cúi đầu đối mặt với tôi, rút điếu thuốc trên tay tôi ra ném xuống đất, dùng đôi giày da cao cấp di nát: “Dám thử không?” Tôi nhìn gương mặt ngạo nghễ đặc biệt của anh, giơ tay tát một cái, không mạnh nhưng dù sao cũng là tát vào mặt: “Tại sao phải thử, tôi có lợi ích gì?” Khi tình yêu rẻ rẫy không phải là yêu, hãy cẩn thận kẻo đứt ruột nát gan. Thấy ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, dù sao cũng chẳng ai dám đối xử với anh như thế. Tôi không phục, giơ tay kia lên tát tiếp vào mặt anh, Tần Bách Mạc không tránh, chỉ nắm lấy bàn tay tôi định rụt về. Kỷ Yếm nhìn mà phát bực: “Sao em chỉ tát mỗi hắn thế hả?” Làm như hai người thân thiết lắm không bằng. Tôi: “...” Tần Bách Mạc lười để ý đến tên ngốc này, tiếp tục nói với tôi: “Mộ Bắc, một người xảo quyệt như em chắc chắn không cam tâm như thế này đâu đúng không? Theo tôi về, em muốn cái gì, có thể đến thử xem.” Hoắc Sở Cữu thì bực bội với cái nơi bẩn thỉu này vô cùng, nhíu mày nói: “Tôi có thể đầu tư vào đây, cả gia đình cậu nữa, dã tâm lớn lắm.” Dù là việc xây dựng khu mới mà bố tôi phụ trách, hay là nông sản mà chị tôi đang bôn ba phát triển, hay việc mẹ tôi tham gia giáo dục ở viện phúc lợi. Tất cả đều hy vọng khu A có thể phát triển đi lên. Tôi do dự, tôi sợ mình chơi không lại bọn họ. Nhưng đồng thời lòng tôi cũng trở nên tàn nhẫn, tôi lo lắng sau này, vậy còn bây giờ thì sao? Giờ có thể phản kháng nổi, chơi lại nổi không? Nếu tôi từ chối, tôi sẽ phải đối mặt với cái gì? Đe dọa? Giam cầm? Hay là cưỡng ép? Chi bằng đánh liều một phen, có thể lấy được quân bài gì thì cứ lấy trước đã. Thấy tôi đã dao động, Tần Bách Mạc nắm lấy cổ tay tôi, sắc mặt Hoắc Sở Cữu thay đổi, nắm lấy tay kia của tôi, âm trầm nói: “Tần Bách Mạc, đừng có quá bá đạo.” Tôi: “...” Thật khó giải quyết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao