Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Giông bão ghen tuông, ngủ xong là chạy!

Sau khi bị đá xuống giường, Lục Cận Hàn ngẩn người mất một lúc, anh ngồi bệt dưới đất trông khá là chật vật. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, anh khẽ day trán, giọng khàn đặc nói: “Tôi ra sofa ngủ.” Dứt lời, anh ôm gối đi ra phía sofa trong phòng nằm xuống. Thế nhưng dù đã nhắm mắt, trái tim anh vẫn không ngừng đập thình thịch liên hồi. Bên kia giường, Giang Vãn Tinh nhìn bóng lưng Lục Cận Hàn nằm trên sofa, trong lòng vẫn không khỏi thắc thỏm. Cậu vô thức đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm nồng nàn của đối phương. ... Khoảng thời gian gần đây, tâm trí Giang Vãn Tinh cứ rối bời như tơ vò. Lúc vẽ tranh thỉnh thoảng cậu lại thẫn thờ, hình ảnh nụ hôn đêm đó với Lục Cận Hàn cứ không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu... Vừa hay người bạn thân của cậu là Lâm Tiểu Mãn cũng đã hoàn thành xong buổi bảo vệ tốt nghiệp thuận lợi. Đang lo không có chỗ để xả bớt cảm xúc dồn nén, Giang Vãn Tinh liền rủ Lâm Tiểu Mãn cùng đi bar để thư giãn một chút. Dưới ánh đèn hộp đêm nhấp nháy liên hồi, Giang Vãn Tinh lo bạn mình lần đầu đến nơi này sẽ bỡ ngỡ, nên cố ý gọi mấy chai rượu mạnh để "khởi động" không khí. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiểu Mãn đã lao vào sàn nhảy quẩy nhiệt tình theo tiếng nhạc. Còn Giang Vãn Tinh thì một mình ngồi trong góc, ôm chai rượu tu ừng ực. Quả nhiên, một cơn say giải được ngàn nỗi sầu! Giang Vãn Tinh cười hì hì, nhưng có vẻ cậu đã uống hơi quá chén. Gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp giờ đây ửng hồng lên vì men rượu, trông càng thêm diễm lệ. Ánh mắt vốn trong trẻo, sáng rực lúc này lại trở nên mơ màng, như bị phủ một tầng sương mù... Cậu tựa người vào sofa, ôm chai rượu lắc lư, miệng còn lầm bầm: “Chẳng có gì to tát cả... Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao...” Một gã thanh niên tóc vàng đứng gần đó đã để ý đến Giang Vãn Tinh từ lâu. Thấy cậu có vẻ đã ngà ngà say, gã huýt sáo một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn mở phanh mấy chiếc cúc áo sơ mi lụa, lộ ra vóc dáng cũng coi như có tập tành, rồi vươn tay choàng qua vai ôm chặt lấy cậu vào lòng, cười hì hì nói: “Uống một mình thì chán lắm, để anh đưa cưng đi chơi trò này kích thích hơn nhiều...” Nói rồi, gã nửa ôm nửa kéo Giang Vãn Tinh hướng về phía nhà vệ sinh. Giang Vãn Tinh lúc này đầu óc quay cuồng, cậu vùng vẫy theo bản năng nhưng vì uống quá nhiều, cả người mềm nhũn không chút sức lực, chỉ có thể loạng choạng để mặc đối phương đưa đi. Vừa vào đến bên trong, gã đàn ông đã không đợi nổi nữa. Hắn nhấc bổng cậu lên bồn rửa tay, một tay giữ chặt, tay kia bắt đầu sờ soạn lung tung, còn ghé sát mặt định cưỡng hôn cậu... Giang Vãn Tinh cảm thấy khó chịu vô cùng, linh tính mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn... Cậu khua khoắng đôi chân nhỏ tìm cách thoát thân, miệng lầm bầm: “Buông tôi ra... tránh ra...” Gã kia dùng chân chen mạnh vào giữa hai chân cậu, thở hổn hển dỗ dành: “Ngoan nào, anh sẽ làm cưng sướng ngay đây...” Ngay khi gã định kéo phăng chiếc quần của cậu xuống, đột nhiên một tiếng "rầm" vang dội, cánh cửa nhà vệ sinh bị một cú đá tung ra. “Thằng nào đấy! Đừng có phá hỏng chuyện tốt của ông!” Gã đàn ông bực bội quay đầu lại. Đập vào mắt gã là Lục Cận Hàn với gương mặt âm trầm đáng sợ đứng ngay cửa. Đôi mắt đen thâm sâu như chứa đầy băng giá và ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt. “Mày chán sống rồi!” Ngay giây sau, anh lao tới túm cổ gã đàn ông ném sang một bên, rồi giáng một cú đấm ngàn cân thẳng vào mặt hắn. Gã kia hét lên đau đớn, miệng đầy m.á.u tươi. Hắn định vùng dậy kêu cứu nhưng ngay lập tức bị dàn vệ sĩ ập tới bịt miệng khống chế, sau đó lôi xềnh xệch ra ngoài. Lục Cận Hàn bước nhanh tới bên cạnh Giang Vãn Tinh. Nhìn bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch của cậu, anh vừa giận lại vừa xót xa. Với khuôn mặt hầm hầm, anh cởi áo khoác âu phục bao bọc kỹ lấy cậu rồi bế thốc người lên. Cho đến khi được đưa về phòng, Giang Vãn Tinh vẫn không chịu nằm yên trong lòng Lục Cận Hàn, cậu cứ vặn vẹo, miệng lúng búng: “Ưm... thả tôi xuống, anh là ai thế hả...” Lục Cận Hàn đặt cậu xuống giường, giữ chặt hai bàn tay đang múa may của cậu lại, giọng nói trầm đục đầy đe dọa: “Tôi là ai? Trong hợp đồng ghi rất rõ, trong thời gian yêu đương, cấm thân mật với người khác. Cậu đã vi phạm hợp đồng.” Giang Vãn Tinh lờ đờ nhìn anh một lúc lâu, dường như đã nhận ra đó là Lục Cận Hàn. Cậu ngẩn người ra, rồi bỗng bĩu môi: “Lục Cận Hàn? Sao lại là cái đồ phiền phức nhà anh chứ? Trong mơ ám tôi chưa đủ sao, uống say rồi cũng tìm đến ám tôi hả?” Nghe thấy câu đó, lòng Lục Cận Hàn chợt trào dâng một niềm vui sướng lạ kỳ. Anh gặng hỏi: “Cậu mơ thấy tôi sao?” Giang Vãn Tinh nheo mắt không trả lời. Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Cận Hàn một lúc, rồi đột nhiên rướn người lên cắn mạnh vào cằm anh một cái, lầm bầm: “Dù sao cũng là nằm mơ, vậy thì cứ chơi lớn đi...” Nói rồi, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Lục Cận Hàn, áp môi mình vào môi anh mà gặm nhấm. Động tác của Giang Vãn Tinh trông thì có vẻ thành thục nhưng thực chất toàn là kinh nghiệm lý thuyết học lỏm từ truyện tranh thiếu nữ, vụng về vô cùng. Đôi môi cậu mềm mại, phảng phất mùi rượu thơm nồng, thỉnh thoảng còn vô ý cắn trúng môi anh. Lục Cận Hàn ban đầu còn cố kìm nén, nhưng rất nhanh sau đó, hành động ngây ngô mà nóng bỏng của cậu đã châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy. Vốn là một thiên tài, anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, giữ chặt lấy gáy Giang Vãn Tinh để làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Hơi thở của cả hai dần hòa quyện, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao. Một đêm nồng nhiệt và hoang đường trôi qua. ... Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm chiếu thẳng lên mặt Giang Vãn Tinh. Cậu mơ màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ sau trận say. Vừa đưa tay ra, cậu đã chạm phải một làn da ấm nóng. Cậu giật mình bật dậy, nhìn thấy góc nghiêng sắc sảo của Lục Cận Hàn, còn bàn tay to lớn của anh đang vòng qua ôm lấy eo cậu. Những hình ảnh điên cuồng tối qua ùa về trong tâm trí... Đôi mắt Giang Vãn Tinh trợn ngược, đứng hình mất vài giây... Không phải nằm mơ sao? Lúc này, Lục Cận Hàn nhận ra động tĩnh trong lòng mình cũng tỉnh giấc. Nhìn bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của cậu, trái tim anh mềm nhũn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sau này hai người sẽ đi đâu kết hôn cho đẹp rồi. “Dậy rồi à? Cổ họng có khó chịu không?” Anh với tay lấy ly nước đầu giường đưa cho cậu, “Uống nước đi cho dễ chịu.” Thế nhưng, Giang Vãn Tinh không nhận lấy ly nước. Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện này cũng bình thường thôi đúng không? Huống hồ chúng ta còn có hợp đồng yêu đương ba tháng, lên giường một chút cũng chẳng sao cả...” Nghe xong câu đó, sắc mặt Lục Cận Hàn lập tức xanh mét, suýt chút nữa là bật cười vì tức —— Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi là hạng người tùy tiện lên giường với bất kỳ ai sao? Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Cái gì gọi là lên giường cũng chẳng sao cả?” Giang Vãn Tinh chưa kịp trả lời thì dường như sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cậu biến đổi thất sắc: “Thôi ch.ết! Tiểu Mãn!” Nói rồi, cậu vội vàng vồ lấy điện thoại gọi đi. Thế nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi mà không có người bắt máy. “Không xong rồi, tôi phải đến bar tìm cậu ấy!” Giang Vãn Tinh cuống cuồng nhảy xuống giường, vơ vội quần áo mặc vào rồi lao thẳng ra ngoài như một cơn gió. Để lại một mình Lục Cận Hàn ngồi trơ trọi trên giường với khuôn mặt tối sầm lại —— Ngủ xong rồi vì thằng đàn ông khác mà bỏ chạy luôn?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao