Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Bạn trai "Danh chính ngôn thuận"

Đêm qua, Giang Vãn Tinh bị Lục Cận Hàn "lăn qua lộn lại" hành hạ cho một trận ra trò. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã gần 10 giờ, cậu chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, cả người mỏi nhừ như sắp tan ra thành từng mảnh, đến mức nhấc một ngón tay thôi cũng thấy tốn sức. Lục Cận Hàn đã đi làm từ sớm, bên gối có để lại một ly nước mật ong ấm cùng một tuýp thuốc mỡ. Anh còn viết một tờ giấy nhắn bảo cậu đừng ra ngoài mà hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Cảm giác mát lạnh trên cơ thể cho thấy anh đã bôi thuốc giúp cậu rồi. Trận mây mưa tối qua thực sự quá đỗi điên cuồng, từ thắt lưng cho đến đùi trong đều sưng đỏ và trầy xước nhẹ, dư âm của những khoảnh khắc cực hạn ấy khiến người ta không thể tự chủ được mà mặt đỏ tim run. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng nghĩ đến cảnh cả đêm qua mình cứ khóc lóc xin tha, Giang Vãn Tinh lại thấy mất mặt vô cùng! Cậu vừa đỏ mặt lầm bầm, vừa đấm thụi vào gối của Lục Cận Hàn cho bõ ghét: "Đồ vương bát đản, anh bảo tôi không được ra ngoài là tôi phải nghe chắc? Tôi cứ đi đấy!" Nói rồi, cậu vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho Lâm Tiểu Mãn hẹn gặp mặt. ... Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Đến lúc gặp Lâm Tiểu Mãn, Giang Vãn Tinh mới tá hỏa biết được một chuyện động trời: Hóa ra gã đàn ông mà Lâm Tiểu Mãn bỏ 500 tệ ra bao đêm đó lại chính là Cố Thừa Trạch – cấp trên trực tiếp hiện tại của cậu ấy. Đã vậy, vừa gặp lại nhau, gã kia đã cưỡng hôn Tiểu Mãn ngay tại chỗ! Mắt Giang Vãn Tinh sáng rực, ngọn lửa hóng hớt trong lòng được thắp sáng rực rỡ. Thế nhưng, nhìn thấy Lâm Tiểu Mãn cứ rối rắm, do dự vì chưa hiểu rõ lòng mình, Giang Vãn Tinh bèn nảy ra ý định đùa giỡn. Cậu giả vờ muốn hôn bạn thân để "giúp cậu ấy nhận ra tình cảm thật sự". Ai mà ngờ được, màn kịch này lại lọt thẳng vào mắt Cố Thừa Trạch đang đi cùng đối tác đến đây bàn chuyện làm ăn. Giang Vãn Tinh thì chẳng sợ Cố Thừa Trạch đâu, nhìn cái bộ dạng ghen lồng ghen lộn của gã kia, cậu còn thầm đắc ý vì đã giúp Tiểu Mãn tạo chút "áp lực" cho gã tài phiệt đó hiểu rằng bạn mình có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là cậu không ngờ, đối tác đi cùng Cố Thừa Trạch lại chính là... Lục Cận Hàn. ... Giang Vãn Tinh bị Lục Cận Hàn đen mặt lôi xềnh xệch ra ngoài. Anh vẫn còn đang bốc hỏa, nhưng lần này Giang Vãn Tinh chẳng thèm sợ anh nữa. Trong lúc giúp Tiểu Mãn, chính cậu cũng đã thông suốt rồi: Thích thì yêu, không thích thì dạt sang một bên. Mà hiện tại thì... Giang Vãn Tinh đứng khựng lại không đi nữa, cậu kéo kéo tay Lục Cận Hàn, dõng dạc nói: "Anh đi chậm chút coi, chân tôi đau!" Dù đang giận run người nhưng nghe cậu kêu đau, Lục Cận Hàn lập tức dừng bước, quay đầu lại: "Đã không khỏe còn bày đặt ra ngoài? Chẳng phải tôi đã dặn cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Cái cậu Lâm Tiểu Mãn đó quan trọng đến thế cơ à?" Giang Vãn Tinh trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ủy khuất: "Anh quát tôi đấy à?" Lục Cận Hàn ngẩn ra. Nhìn đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu đang rưng rưng đầy ấm ức, trái tim anh mềm xèo ngay lập tức. Anh lẳng lặng bước tới, bế thốc Giang Vãn Tinh lên, cứ thế ôm cậu đi một mạch ra đến tận xe. Lên xe, cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Giang Vãn Tinh nhìn Lục Cận Hàn, chớp mắt hỏi: "Anh giận hả? Nhưng Tiểu Mãn là bạn thân nhất của tôi, tôi gặp cậu ấy thì có gì mà anh phải cáu? Với lại chúng ta chỉ là người yêu hợp đồng thôi, anh quản hơi rộng rồi đấy..." "Giang Vãn Tinh!" Lồng ngực Lục Cận Hàn nghẹn đắng, như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào tim. Anh không kìm lòng được nữa, nắm chặt lấy tay Giang Vãn Tinh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Giọng anh lần đầu tiên lộ rõ sự bất lực và chua xót: "Vãn Tinh, rốt cuộc cậu có hiểu không hả? Tôi không phải hạng người tùy tiện lên giường với ai cũng được, là vì tôi thích cậu. Tôi không muốn làm bạn trai hợp đồng của cậu nữa, tôi muốn làm bạn trai thực sự cơ!" Gương mặt đang vùi trong lồng ngực anh của Giang Vãn Tinh nóng bừng như lửa đốt, nhưng khóe môi cậu lại khẽ cong lên đầy đắc ý. "Ờ..." Cậu vòng tay ôm lại anh, hắng giọng hai tiếng rồi nói: "... Thế thì, nể tình anh cũng thành khẩn, tôi cho anh dùng thử ba tháng đấy. Sau đó tôi mới quyết định có nhận anh làm bạn trai chính thức hay không." "Cậu nói cái gì cơ?" Lục Cận Hàn không tin vào tai mình, cúi xuống nhìn cậu. Giang Vãn Tinh ngửa đầu trừng mắt: "Không muốn thì thôi!" Lục Cận Hàn lập tức siết chặt vòng tay hơn nữa, giọng khàn đặc: "Muốn chứ, đương nhiên là muốn!" Giang Vãn Tinh bật cười, nhỏ giọng lầm bầm: "Đồ ngốc, tôi cũng đâu có tùy tiện lên giường với ai bao giờ..." Dù cậu nói rất nhỏ nhưng Lục Cận Hàn vẫn nghe thấy rõ mồn một. Tảng đá trong lòng anh hoàn toàn được dỡ bỏ, anh khẽ cười thành tiếng vì quá đỗi vui mừng. Trái tim vốn đang chua chát giờ đây như được bao phủ bởi một lớp mật ngọt lịm, len lỏi từng chút từng chút một vào sâu thẳm tâm hồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao