Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Phiên ngoại (Ký kết bản hợp đồng trọn đời)

Thật là quá đáng mà! Tên khốn Lục Cận Hàn này cư nhiên dám kiểm soát cả quyền uống trà sữa của cậu! Giang Vãn Tinh càng nghĩ càng thấy giận, máu nổi loạn trong người lập tức bốc lên —— Không cho ông đây uống trà sữa chứ gì? Thế thì ông đi uống rượu cho xem! Nghĩ là làm, Giang Vãn Tinh lập tức liên lạc với Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn ban đầu còn thấy hai đứa rủ nhau đi bar thì không ổn lắm, nhưng Giang Vãn Tinh đã hùng hồn tuyên bố một câu đầy khí thế: "Chúng ta không thể để bọn họ thao túng mình mãi được, phải học cách thao túng ngược lại bọn họ!" Lâm Tiểu Mãn nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu tán thành! ... Tại quán bar, hai chàng trai xinh đẹp vốn chỉ định uống chút rượu trái cây cho vui, ai dè lại say khướt lúc nào không hay. Giang Vãn Tinh dựa đầu vào vai Lâm Tiểu Mãn lảm nhầm: "Ngon thật đấy... uống thêm chút nữa..." Nói rồi, cậu lại tu thêm một ngụm lớn. Giữa ánh đèn nhập nhèm và bóng người qua lại, Lâm Tiểu Mãn dường như đã bị ai đó bế đi mất. Giang Vãn Tinh cố gắng mở to mắt, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, dáng người cao lớn lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái đầy sắc lẹm, sau đó bế thốc Lâm Tiểu Mãn sải bước ra cửa. Giang Vãn Tinh ngẩn người, giây sau liền nhận ra —— Cố Thừa Trạch? Cư nhiên còn dám trừng mắt với cậu? Giang Vãn Tinh bị cái lườm đó làm cho tức nghẹn, cậu thở phì phò lầm bầm: "Trừng cái gì mà trừng? Lúc tôi với Tiểu Mãn thân nhau thì anh còn không biết đang ở xó xỉnh nào đâu!" Càng nghĩ càng tức, cậu lại bưng ly rượu trái cây định dốc vào miệng. Thế nhưng, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã ngăn cậu lại. Lục Cận Hàn cũng diện âu phục giày da chỉnh tề, có điều hai chiếc cúc áo cổ đã mở bung, để lộ vòm ngực săn chắc. Anh vòng tay nhấc bổng Giang Vãn Tinh vào lòng, giọng đầy vẻ bất lực: "Ngôi Sao, sao cậu lại đến những nơi thế này nữa rồi?" "Lục Cận Hàn?" Giang Vãn Tinh mơ màng xác nhận người trước mặt, rồi đôi mắt còn vương men say chợt trợn tròn. Cậu lảo đảo muốn đẩy anh ra, gào lên: "Mặc kệ tôi! Tôi cứ thích đến đấy, anh dựa vào cái gì mà không cho tôi uống trà sữa!" Lục Cận Hàn thấy đau đầu vô cùng. Anh giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của cậu, bế người đi thẳng ra ngoài: "Tại sao không cho cậu uống? Thế ai là người mới mấy hôm trước còn kêu gào đau răng đến chết đi sống lại hả?" "Không quan tâm..." Giang Vãn Tinh lúc này chẳng còn lý trí, cậu khua khoắng đôi chân nhỏ, miệng còn lảm nhầm: "Không cần anh nữa! Tôi đi tìm người mới..." "Cậu nói cái gì?" Bước chân Lục Cận Hàn khựng lại. Nhìn "con ma men" nhỏ không biết trời cao đất dày trong lòng mình, anh tức đến ngứa cả răng. Khốn nỗi Giang Vãn Tinh vẫn cứ thích "đùa với lửa", cậu tiếp tục quậy phá: "Buông tôi ra, không cần anh!" Lục Cận Hàn nhìn chằm chằm vào người trong lòng. Đôi môi hồng nhuận của Giang Vãn Tinh bị rượu trái cây nhuộm thành một màu đỏ mọng, trông như một trái chín mọng mời gọi người ta đến hái. Lục Cận Hàn liếm nhẹ khóe môi, khẽ cười một tiếng: "Bảo bối, xem ra là tôi chưa làm cậu thỏa mãn nên cậu mới còn tâm trí đi tìm người khác..." Dứt lời, anh trực tiếp ném cậu vào băng ghế sau rộng rãi của xe, rồi thân hình cao lớn lập tức phủ xuống áp chế. Trong phút chốc, thân xe rung lắc kịch liệt, đi kèm với đó là tiếng khóc nức nở xin tha của Giang Vãn Tinh. ... Giang Vãn Tinh "sướng" đến phát ngất. Cơn say cũng đã tan đi hòm hòm, cậu đỏ mặt nằm cuộn tròn trong lòng Lục Cận Hàn. Anh nhéo nhéo gò má cậu, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc: "Còn muốn đi tìm người đàn ông khác nữa không?" Nghĩ đến sự kích thích quá độ vừa rồi khiến đôi chân vẫn còn đang run rẩy, Giang Vãn Tinh lắc đầu nguầy nguậy. Lục Cận Hàn lúc này mới hài lòng. Sau đó, anh móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay cậu rồi từ từ lồng vào ngón tay. Giang Vãn Tinh cúi xuống nhìn, ngập ngừng hỏi: "Làm gì thế này?" Lục Cận Hàn âu yếm hôn lên vành tai cậu, mỉm cười nói: "Ngôi Sao, hợp đồng bạn trai đã kết thúc rồi. Cậu có nguyện ý ký thêm một bản hợp đồng 'Lục thái thái' nữa không? Thời hạn là... cả đời." Sau khi định thần lại, mặt Giang Vãn Tinh càng đỏ hơn. Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi hắng giọng: "Ưm, để xem biểu hiện của anh có đạt chuẩn không đã..." Lục Cận Hàn nghe vậy thì bật cười trầm thấp, lại cúi xuống tiếp tục hôn cậu ngấu nghiến: "Vậy để tôi nỗ lực thêm chút nữa." Giang Vãn Tinh cả kinh, run rẩy kêu lên: "Này! Tôi không có nói cái loại 'biểu hiện' này!" *END*

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao