Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Anh có “làm ăn” được không đấy?

May mắn thay, Giang Vãn Tinh vừa ra khỏi cửa đã nhận được cuộc gọi lại của Lâm Tiểu Mãn. Đối phương đã về nhà nghỉ ngơi an toàn, thậm chí còn khoe rằng tối qua chơi rất vui, vừa chi 500 tệ để "bao" một anh chàng có thân hình cực phẩm! Giang Vãn Tinh nghe xong mà mắt chữ O mồm chữ A, không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Không ngờ Lâm Tiểu Mãn ngày thường trông ngoan hiền là thế mà cũng có lá gan lớn như vậy. Nhưng bạn mình không sao là tốt rồi, tảng đá trong lòng Giang Vãn Tinh cuối cùng cũng được trút bỏ. Có điều, chính bản thân cậu lại bắt đầu rơi vào cảnh rối rắm, không biết phải đối mặt với Lục Cận Hàn thế nào cho phải. Dù sao thì giữa hai người cũng chỉ là một bản hợp đồng yêu đương thời hạn ba tháng, hết hạn là đường ai nấy đi. Kể từ đó, Giang Vãn Tinh bắt đầu cố ý tránh mặt Lục Cận Hàn, thầm cầu nguyện cho ba tháng này trôi qua thật nhanh! Lục Cận Hàn dạo này cũng bận rộn, toàn về nhà lúc nửa đêm, mà Giang Vãn Tinh lại cố tình đi ngủ sớm nên cả hai hiếm khi chạm mặt. Chính vì thế, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng vi diệu và kỳ quặc. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Mãn bắt đầu đi tìm việc nhưng thời buổi này xin việc chẳng dễ dàng gì. May mắn là Giang Vãn Tinh có quen biết với nhân sự bên tập đoàn Cố thị nên đã giúp Tiểu Mãn giành được một suất phỏng vấn. Không ngờ Tiểu Mãn lại rất bản lĩnh, thuận lợi trúng tuyển ngay! Để cảm ơn, Giang Vãn Tinh đặc biệt mời người quen bên Cố thị đi ăn cơm. Trùng hợp thay, tại nhà hàng đó, Lục Cận Hàn cũng đang có cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn. Vừa ký xong hợp đồng bước ra, anh đã đập ngay vào mắt cảnh Giang Vãn Tinh đang ngồi ăn uống, nói cười vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi bên khung cửa sổ. “Giang Vãn Tinh!” Sắc mặt Lục Cận Hàn trầm xuống, anh sải bước tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài. “Ơ kìa?” Giang Vãn Tinh bị kéo đi bất ngờ, chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt người bạn. Cho đến khi đã ngồi yên vị ở ghế sau xe, Giang Vãn Tinh mới bực bội hỏi: “Anh làm cái trò gì thế hả?” Lòng Lục Cận Hàn vốn đã nghẹn một cục tức khi thấy cậu đi ăn với người khác, giờ đây sự khó chịu đã đạt đến đỉnh điểm. Anh gằn giọng khàn đặc: “Trốn tránh tôi suốt mấy ngày nay là để tìm bạn trai mới đấy à? Đừng quên, hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu.” “Anh nói nhăng nói cuội gì đấy? Đó là bạn tôi, người ta giúp Tiểu Mãn tìm việc nên tôi mới mời người ta đi ăn để cảm ơn thôi.” Giang Vãn Tinh giải thích. Sắc mặt Lục Cận Hàn vẫn không khá hơn là bao, lại là Lâm Tiểu Mãn? “Lâm Tiểu Mãn quan trọng hay tôi quan trọng?” Lục Cận Hàn không nhịn được mà thốt ra một câu hỏi đầy trẻ con. Giang Vãn Tinh nghe xong thì cạn lời, không hiểu sao Lục Cận Hàn đột nhiên lại phát điên như thế. Hai người này có gì mà so sánh cơ chứ? Một bên là bạn trai hợp đồng, một bên là bạn thân chí cốt... “Anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta chỉ là người yêu trên hợp đồng thôi...” Giang Vãn Tinh gắt gỏng. “Hợp đồng yêu đương mà lại lên giường với nhau à?” Lục Cận Hàn chấp nhất hỏi vặn lại, ánh mắt hiện lên tia không cam tâm. Giang Vãn Tinh chớp mắt, ngập ngừng một chút: “Đó là... tai nạn...” Lục Cận Hàn đột ngột kéo mạnh cậu vào lòng, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giọng nói khàn đục: “Chẳng phải lần trước cậu nói, lên giường một chút cũng không sao đó sao?” Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Giang Vãn Tinh lại không tự chủ được mà đập loạn xạ. Cậu ngơ ngác gật đầu: “Đúng thế thật...” “Vậy thì tốt...” Đôi mắt đen của Lục Cận Hàn sâu thẳm lại, anh cúi xuống hôn lấy cậu. Nụ hôn mang theo sự bá đạo và vội vã, như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của Giang Vãn Tinh. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Giang Vãn Tinh lúc này đang khoác chiếc áo vest của anh, được anh bế bổng vào nhà bằng một tay. Đôi chân thon dài của cậu quấn chặt lấy thắt lưng rắn chắc của đối phương, gương mặt đỏ bừng vùi sâu vào lồng ngực anh. Tâm trạng Lục Cận Hàn lúc này cực kỳ tốt, ngay cả khi bế người lên lầu anh vẫn không ngừng đặt những nụ hôn lên mặt cậu. Cho đến khi đè được người xuống giường, điện thoại của Giang Vãn Tinh bỗng vang lên. Vừa nghe thấy nhạc chuông, cậu vội vàng đẩy người đàn ông đang áp trên người mình ra, hổn hển nói: “Đợi đã... là điện thoại của Tiểu Mãn...” Lại còn cài cả nhạc chuông riêng cơ à? Lục Cận Hàn bực bội ra mặt, cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm. Anh vùi đầu vào cổ cậu tiếp tục gặm nhấm: “Mặc kệ cậu ta đi.” Giang Vãn Tinh bực mình đạp anh một cái thật mạnh, đá văng người ra mới với tay nghe máy, còn nhỏ giọng cảnh cáo: “Nhỡ Tiểu Mãn có việc gấp tìm tôi thì sao? Không được làm loạn, cũng không được phát ra tiếng động đấy...” Lục Cận Hàn đang lúc "cung đã giương tên", sắc mặt đen như nhọ nồi, chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi vuốt ngược mái tóc đen đẫm mồ hôi. Giang Vãn Tinh bắt máy, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc do dư âm nụ hôn, cậu cố bình ổn hơi thở hỏi: “Tiểu Mãn? Ưm... sao thế...” Không ngờ Lục Cận Hàn từ phía sau lại ôm lấy cậu, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạn lung tung. Cơ thể Giang Vãn Tinh lập tức căng cứng và run rẩy, cậu nghiến răng chịu đựng, không dám phát ra tiếng động quá lớn vì sợ Lâm Tiểu Mãn nghe thấy điều gì bất thường. Cũng may, đầu dây bên kia Tiểu Mãn không nhận ra gì cả, cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là muốn tìm cậu tâm sự chút thôi. Nhưng Lục Cận Hàn càng lúc càng quá đáng, động tác mỗi lúc một táo bạo hơn. Giang Vãn Tinh vội vàng hẹn Tiểu Mãn sáng mai nói chuyện rồi cúp máy thật nhanh. Vừa quay người lại, Giang Vãn Tinh đã thở phì phò đạp Lục Cận Hàn thêm mấy cái: “Cút đi, không làm gì hết! Sáng mai tôi còn phải đi tìm Tiểu Mãn...” Lục Cận Hàn lúc này đã ghen đến nổ mắt, giọng nói khàn đặc đầy vẻ hung hăng: “Còn muốn đi tìm cậu ta? Ngày mai cậu đừng hòng mà xuống được giường!” Giang Vãn Tinh vẫn cứng miệng mỉa mai: “Anh có 'làm ăn' được không đấy?” Lục Cận Hàn giận quá hóa cười, đôi mắt thâm sâu lúc sáng lúc tối, anh gằn từng chữ: “Vậy thì cứ thử xem.” Giang Vãn Tinh bị dọa cho sợ run, nhưng tận sâu trong lòng, dường như lại nảy sinh một chút mong chờ kỳ lạ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao