Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi được Thiệu Cẩn gọi dậy. Anh ấy đã dậy từ sớm nấu sẵn một nồi cháo thơm phức, bưng đến tận bên giường. "Đi vệ sinh cá nhân đi, rồi vào uống hết bát cháo này, không chút nữa lại kêu đau dạ dày." "Ờ." Tôi ngoan ngoãn làm theo. Tay nghề của Thiệu Cẩn rất tuyệt, tôi nhanh chóng húp sạch một bát cháo lớn. "Lấy em thêm bát nữa." Anh ấy lại đi xuống nhà múc thêm một bát. Tranh thủ lúc này, tôi bước xuống giường thay quần áo. Thẩm Tư Việt đã gửi lịch trình làm việc ngày hôm nay vào điện thoại cho tôi rồi. Buổi sáng họp ban lãnh đạo cấp cao của công ty, buổi chiều hẹn đối tác đi đánh golf, buổi tối lại còn có tiệc xã giao. Lần đầu tiên tôi cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, làm sếp cũng đâu có sung sướng gì cho cam. [Sếp Trần, có cần tôi qua đón anh không?] [Hiện tại tôi đang ở gần nhà anh rồi.] Thẩm Tư Việt gửi sang hai tin nhắn. [Không cần đâu, có tài xế rồi.] Tôi nhắn lại. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Thẩm Tư Việt là thư ký kiêm trợ lý mà tôi bỏ ra khoản tiền lớn để thuê về thì không sai, thế nhưng cậu ta có vẻ quá mức tận tụy với công việc rồi thì phải, có đôi khi đến cả việc của tài xế cậu ta cũng ôm đồm làm hết. Chẳng lẽ là do mình ép cấp dưới chặt quá rồi sao? Tôi tự kiểm điểm lại bản thân. Thiệu Cẩn nhanh chóng bưng nửa bát cháo đi lên, dặn dò tôi: "Cũng đừng uống nhiều quá, sáng sớm ra ăn no căng bụng cũng không tốt đâu." Tiếp đó, anh ấy lấy một bộ vest từ trong tủ đồ ra, trực tiếp thay ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn khối cơ bắp săn chắc rắn rỏi của anh ấy, rồi lại nhìn lại bản thân dạo này bỏ bê tập luyện. Đưa ra kết luận: Tên này dạo này chắc chắn lén lút tập thể hình sau lưng mình rồi. "Anh sắp ra ngoài à?" "Ừm." Thiệu Cẩn đáp lời thản nhiên. "Tôi chuẩn bị đến công ty đi làm." "Hả?" Cũng không phải tôi không muốn cho Thiệu Cẩn ra ngoài giao tiếp, chỉ là chuyện này đến quá đột ngột. Thiệu Cẩn một tay cài cúc áo sơ mi, một tay lên tiếng: "Tôi đâu thể cả đời chỉ ở nhà hầu hạ em được chứ." Tông giọng của anh ấy hoàn toàn không mang chút ý tứ mỉa mai mắng mỏ nào, thế nên tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là Thiệu Cẩn lại là người lỡ lời giải thích trước: "Tôi, tôi không có ý đó đâu." "Tôi thích ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn, giặt quần áo rồi xả nước tắm cho em mà……" Thiệu Cẩn nhỏ giọng thì thào: "Chỉ là, chỉ là……" "Tôi thấy em ngày nào đi làm cũng vất vả như vậy, nên tôi mới muốn đến công ty của anh trai rèn luyện vài ngày, sau này về còn phụ giúp chia sẻ gánh nặng cho em." Tôi bị dáng vẻ của anh ấy làm cho bật cười. "Sao lại phải giải thích chứ?" "Anh muốn đi làm là tự do của anh mà, em đâu có can thiệp vào làm gì đâu." Tôi nghiêm túc lên tiếng. Hồi mới kết hôn, tôi được Thiệu Cẩn chăm sóc đến mức sướng như tiên trên trời. Trong lòng quả thực từng nhen nhóm một suy nghĩ ích kỷ. Giá mà Thiệu Cẩn cả đời không bước chân ra khỏi nhà thì tốt biết mấy, mỗi ngày tôi về nhà đều có thể nhìn thấy anh ấy. Được ăn những món ăn nóng hổi anh ấy vừa mới nấu xong, đến cả nước tắm cũng có người xả sẵn cho mình. Thế nhưng không biết từ lúc nào, tôi lại hy vọng anh ấy ra ngoài bước đi đây đó. Mỗi ngày cứ ru rú ở nhà thì ngột ngạt quá, mà cũng đáng thương quá. Đến mức mỗi lần tôi có tiệc tùng xã giao không kịp về nhà ăn cơm, trong lòng luôn dấy lên cảm giác áy náy với anh ấy. "Để em giúp anh." Tôi chọn một chiếc cà vạt mình hay đeo đưa cho anh ấy: "Hơi cúi đầu xuống chút đi, anh cao quá chừng." Đây là lần đầu tiên tôi thắt cà vạt cho người khác. Thiệu Cẩn ngoan ngoãn cúi đầu xuống: "Vợ ơi." "Tôi cũng có thể chia sẻ gánh nặng cho em, tôi cũng có thể trở thành chỗ dựa cho em mà." Lòng bàn tay tôi dán lên mặt anh ấy, cảm nhận được hơi ấm hừng hực đang lan tỏa. Tôi hơi không quen với những cảnh tượng sến cẩm tình cảm như thế này. "Được rồi đấy." "Ngày đầu đi làm không được đi muộn đâu, ra ngoài cùng em luôn đi, em bảo chú Triệu đưa anh đi trước." Tôi dặn tài xế đưa Thiệu Cẩn đến công ty trước, chờ đến khi anh ấy bước xuống xe, tôi mới nhận ra nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao