Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Chiếc xe của Thiệu Cẩn đang đỗ bên vệ đường, anh ấy tựa lưng vào thân xe, vừa thấy tôi bước ra liền vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay. Thiệu Cẩn biết hút thuốc, nhưng chưa đến mức nghiện. Trước đây vì tôi nói ghét mùi thuốc lá nên anh ấy không bao giờ đụng vào nữa, nhưng thời gian gần đây tôi lại không dưới một lần bắt gặp anh ấy lén lút hút thuốc. "Vợ ơi?" "Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu." "Điếu cuối cùng đấy, sau này không bao giờ hút nữa đâu, tôi vui quá vợ ơi." "Đồ ngốc." Tôi mắng một câu. Rồi đem toàn bộ cơ thể vùi chặt vào lòng anh ấy. Dưới ánh đèn đường vàng võ chao đảo, chúng tôi ôm chặt lấy nhau đầy mật ngọt. "Kể cho em nghe về những chuyện trước đây của anh đi, Thiệu Cẩn." Đêm muộn, tôi trằn trọc lăn qua lộn lại mãi mà không sao chìm vào giấc ngủ được. Thế là Thiệu Cẩn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chuyện về một Alpha nhỏ, vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã bị người bế xóc tráo đổi, bị đưa vào viện trẻ mồ côi, rồi trải qua hết gia đình nhận nuôi này đến gia đình nhận nuôi khác. Alpha nhỏ từ bé đã không thích nói chuyện, hồi đầu khi những gia đình nhận nuôi tới thăm, ai cũng thấy đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp, lại còn là Alpha nữa nên giành giật nhau đòi nhận nuôi. Thế nhưng dắt về nhà nuôi được vài ngày thì lại đem trả về viện trẻ mồ môi. "Tại sao vậy?" Thiệu Cẩn vùi mặt vào hóm cổ tôi: "Hồi nhỏ anh không thích nói chuyện." "Người ta nghĩ tôi bị tự kỷ, nuôi lớn cũng chẳng quen hơi bén tiếng nổi." "Đã rất nhiều lần, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cất tiếng gọi họ là bố mẹ rồi, thì lại bị đem trả về viện trẻ mồ môi một lần nữa." Đây quả thực là một câu chuyện vô cùng cay đắng. Nuôi một chú chó nhỏ còn phải chờ nó làm quen vài ngày, huống chi đây lại là một con người. Lòng tin hết lần này đến lần khác được xây dựng, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đập tan nát. Xem ra tôi đã phần nào hiểu được lý do tại sao Thiệu Cẩn lại thiếu cảm giác an toàn đến nhường này rồi. "Thế sau khi Alpha đó được gia đình thân sinh tìm về thì sao?" Tôi hỏi. "Mẹ ngày nào cũng ôm tôi khóc nức nở, bố cũng thấy vô cùng cắn rứt lương tâm." "Thế nhưng đứa trẻ bị tráo đổi cùng tuổi với tôi kia, cậu ta lại thông minh hơn tôi dẻo miệng biết nói lời đường mật hơn tôi, bố mẹ cũng rất mực yêu thương cậu ta." "Rất nhiều lúc, tôi đều cảm thấy họ mới thực sự là một gia đình trọn vẹn." Vòng tay Thiệu Cẩn siết chặt lấy eo tôi: "Sau khi kết hôn với vợ, tôi mới chính thức có được một mái ấm của riêng mình." "Không phải tôi không tin em, mà là do tôi tự ti, tôi quá sợ mất đi em mà thôi." Sức nặng của một giọt nước mắt phụ thuộc vào việc nó rơi xuống lòng ai. Thiệu Cẩn đau lòng, tôi cũng xót xa theo. Tôi ôm đáp lại anh ấy: "Được rồi, có em ở đây rồi." "Hai năm nữa sinh cho anh một đứa em bé, anh sẽ có hai người nhà rồi, có được không?" Vừa hay hai cụ ở nhà cũng đang giục giã gắt gao, chuyện này cũng đến lúc nên đưa vào kế hoạch rồi. "Xác suất thụ thai của Beta thấp lắm đấy." Thiệu Cẩn đột nhiên cất lời như vậy. Tôi đẩy anh ấy ra: "Sao thế?" "Coi thường em à?" Anh ấy lại nhanh chóng dán chặt lấy người tôi, chui tọt cả người vào trong chăn. Giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra: "Thế nên chúng ta phải bắt đầu nỗ lực cố gắng ngay từ bây giờ mới đúng chứ!" ? Cái lưng của tôi. Nguy cơ trùng trùng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao