Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Sếp Trần, nếu anh buồn ngủ thì chợp mắt một lúc đi ạ." "Còn nửa tiếng nữa mới tới thành phố B cơ." Tôi lấy điện thoại ra mở camera trước lên, mới phát hiện quầng thâm mắt của mình nặng đến mức nào. "Được rồi." Tôi nhắm mắt lại chợp mắt một lúc. Điện thoại được cài đặt chế độ không làm phiền, mãi cho đến khi bước xuống máy bay, tôi mới nhận được tin nhắn Thiệu Cẩn gửi sang. [Vợ ơi em đi đâu rồi?] [Sao không về nhà?] [Tôi làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất rồi này, về sớm chút có được không?] [Tôi đến công ty tìm em rồi, lễ tân bảo em đi công tác rồi, sao em lại không nói với tôi vậy?] [Nhưng họ không nói cho tôi biết em đi đâu cả, em thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi một cuộc có được không, tôi lo lắng lắm.] [Khóc khóc.] Bên cạnh đó còn có mấy cuộc gọi nhỡ. Tôi đang đắn đo xem có nên nhắn tin lại cho anh ấy không thì một cuộc gọi lại gọi tới. Là Thiệu Cẩn. Tôi nhấn nút ngắt kết nối, nhẫn tâm tắt nguồn điện thoại luôn. Tôi vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Thiệu Cẩn như thế nào. Bản năng mách bảo tôi rằng chúng tôi cần phải ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với nhau. Thế nhưng trong tình yêu ai mà chẳng là kẻ ngốc, tôi cũng không ngoại lệ. Bị nghi ngờ vô cớ suốt một thời gian dài như vậy, bộ không cho tôi dỗi vài ngày chắc! Về đến khách sạn, tắm rửa một trận xong xuôi, tâm trạng tôi đã dịu đi khá nhiều. Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi vẫn quyết định mở nguồn điện thoại lên. Cuộc gọi của Thiệu Cẩn cơ bản là năm phút một cuộc, cuộc gần nhất là ba phút trước. Tôi bấm vào hộp tin nhắn, ngay lập tức bị ngập tràn tin nhắn làm cho hoa cả mắt: [Vợ ơi tôi sai rồi, đừng bơ tôi mà.] [Là do tôi quá thiếu cảm giác an toàn thôi.] …… Mấy tin nhắn cuối cùng là: [Khó chịu quá đi, nóng quá, giống như bị sốt rồi ấy.] [Vợ ơi kỳ phát tình của tôi hình như đến rồi.] Cái đồ ngốc này. Cuộc gọi của Thiệu Cẩn lại gọi tới một lần nữa, tôi nhấn nút nghe. [Vợ ơi, em rốt cuộc cũng chịu bắt máy của tôi rồi.] [Khó chịu quá đi mất.] [Trong nhà còn thuốc ức chế không anh, nếu không có để em gọi người mang tới.] [Có, có đấy.] Giọng nói của Thiệu Cẩn rất nhẹ, giống như đang nũng nịu: [Tôi dùng quần áo của vợ để làm cho chúng mình một cái tổ mới nè, em có muốn xem thử không.] Chẳng còn lựa chọn nào khác. Thiệu Cẩn gửi sang một tấm ảnh. Alpha trong ảnh gương mặt ửng hồng, đang nằm trong một cái "tổ" được vây quanh bởi một đống quần áo. Mấy bộ vest may đo riêng của tôi, coi như tiêu tùng rồi. Nghe nói Alpha trong kỳ phát tình mà không có bạn đời bên cạnh chăm sóc thì sẽ biến thành đồ đần. Thế thì cái tên nhà tôi chắc chắn là đứa đần nhất rồi. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Thiệu Ngạn, bảo anh ta qua chăm sóc em trai mình trước. Tầm này không còn chuyến bay thẳng về thành phố Nam nữa rồi, tôi đứng bên đường vẫy một chiếc xe taxi. Mấy tiếng sau, tôi đã đáp xuống căn hộ ở thành phố Nam. "Cậu rốt cuộc cũng chịu về rồi đấy à." Thiệu Ngạn đứng phắt dậy từ ghế sofa: "Chồng cậu phát điên rồi kìa mau vào xem một cái đi, tôi đi trước đây." "Em trai anh." "Chồng cậu." "Em trai anh." Thiệu Ngạn xám xịt mặt mày bỏ đi, tôi đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Vừa mở cửa ra đã bị Alpha ôm chặt lấy gắt gao vào lòng. "Vợ ơi!" Nếu tôi là một Omega, e rằng bây giờ đã ngạt thở chết ngất trong mùi hương hoa cam nồng đậm này rồi. "Em đã đi đâu thế, sao bây giờ mới chịu về?" Thiệu Cẩn mặt mày đầy vẻ tủi thân, mắt đỏ ngầu lên, giống như giây tiếp theo là có thể phát khóc nấc lên ngay lập tức. Tông giọng của anh ấy vừa mang sự nũng nịu, vừa mang sự chất vấn, thậm chí còn xen lẫn cả sự khẩn cầu van xin. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Alpha kéo xộc trở lại cái tổ mà anh ấy đã cẩn thận tỉ mỉ dựng nên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao