Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện của Thiệu Cẩn

1 Năm mười tám tuổi, tôi được đón trở về nhà họ Thiệu. Không phải gia đình nhận nuôi, mà là gia đình ruột thịt của chính tôi. Hóa ra ngay lúc vừa mới chào đời, tôi đã bị người giúp việc trong nhà tráo đổi, đưa tới một viện trẻ mồ côi cách xa thành phố Nam hàng ngàn cây số. Còn con trai của người giúp việc thì lại thay tôi tận hưởng mười tám năm cuộc sống nhung lụa giàu sang phú quý. Tại bữa tiệc tối, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Chu. Cậu ấy là một Beta, một Beta xuất chúng nổi bật ngay giữa một rừng Alpha. Cậu ấy hệt như bao người khác, tay nâng ly rượu bước tới trước mặt tôi: "Tiểu thiếu gia Thiệu, có thể nể mặt uống cùng tôi một ly không?" Dáng vẻ thong dong hời hợt, nhưng lại tự nhiên vô cùng. Cậu ấy hình như hơi say rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhận lấy ly rượu do cậu ấy đưa sang, vị cay nồng xộc lên làm tôi không kềm được mà ho sặc sụa vài tiếng. Tôi nghe thấy cậu ấy bật cười. Cả người tôi nóng bừng lên, chắc là do hơi dị ứng với cồn, kéo theo nhịp tim cũng đập liên hồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy hơi bực mình. Tất cả là tại ly rượu chết dẫm đó, tại cái tên Beta xấu xa đó. Hại tôi bị "đái dầm" mất rồi. Nhà họ Thiệu tìm tôi trở về nhưng lại không hề đuổi kẻ chiếm tổ tu hú Thiệu Dữ đi. Họ vẫn yêu thương cậu ta như cũ. Họ trông giống một gia đình thực thụ hơn tôi nhiều. Thế là lần đầu tiên tôi cất tiếng gọi bố mẹ. "Ơi, ơi." "Sao thế Tiểu Cẩn?" Sự vui mừng trên gương mặt họ không giống như giả vờ, thế là tôi đưa ra yêu cầu: "Con muốn ra nước ngoài đi học." Trong mắt bố mẹ xuyệt qua ánh nhìn lưu luyến không đành: "Con mới vừa trở về mà, sao lại đòi ra nước ngoài rồi?" "Con không thích cậu ta." Tôi chỉ tay về phía Thiệu Dữ. Thiệu Dữ mặt mày ngơ ngác. Thế nhưng sự giận dữ đùng đùng của anh trai Thiệu Ngạn lại đến trước sự từ chối của bố mẹ: "Tên nhóc thối kia chú mày muốn làm gì đấy?" "Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi muốn ra nước ngoài." Thiệu Ngạn cười khẩy một tiếng: "Được thôi, thế thì tống chú mày đi." Rồi bảo trợ lý đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất, cấp tốc tống tôi sang nước A ngay trong đêm. Tôi học xong đại học ở nước A, vốn dĩ không có ý định quay trở về nước nữa. Nhưng Thiệu Ngạn lại gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Anh ta sắp đính hôn rồi. Chị dâu lại chính là Thiệu Dữ. Bây giờ nên gọi là Bùi Dữ mới đúng. Sau khi tôi ra nước ngoài, cậu ta đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác rồi. 2 Tại tiệc đính hôn của Thiệu Ngạn, tôi lại gặp lại Trần Chu. Lần này cậu ấy không còn chú ý tới tôi như nhiều năm về trước nữa. Trong lòng tôi vô tình dấy lên chút hụt hẫng. Tôi vốn không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy lại khiến cho cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng như mặt nước hồ thu của tôi trào dâng sóng cuộn. Sau này mới biết nhà họ Trần đang tuyển rể. Tôi xin số điện thoại của Trần Chu từ chỗ anh trai, tự mình ứng tuyển. [Chào anh.] [Tôi thấy điều kiện tuyển vợ của anh rồi, tôi nghĩ tôi khá phù hợp với yêu cầu của anh đấy.] Mãi cho đến buổi tối Trần Chu mới nhắn lại: [?] [Gửi ảnh xem thử nào.] Tôi vội vàng nhảy chót vót xuống giường, bới tung tủ đồ ra tìm kiếm, toàn bộ đều là một màu áo phông trắng phối với quần jeans. Mấy bộ đồ vía duy nhất thì đều là từ nhiều năm trước, mặc vào đã không còn vừa vặn nữa rồi. Tôi có chút nản lòng, gõ cửa phòng anh trai. "Nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi phát điên cái gì đấy?" Anh trai mặt mày sa sầm giận dữ, phía sau còn có Bùi Dữ mặt ngơ ngác đi cùng. "Anh, cho em mượn bộ vest." Vóc dáng của Thiệu Ngạn cũng na ná như tôi, tôi bới bới tìm tìm, rốt cuộc cũng chọn được một bộ ưng ý. Thử trước gương nửa ngày trời, rồi tràn đầy thắc mắc lo âu gửi bức ảnh ứng tuyển sang cho Trần Chu. [?] [Tôi không thích đàn ông mang phong cách doanh nhân.] [Chúng ta có lẽ không hợp nhau đâu.] Đây là lời đáp lại của Trần Chu. Cậu ấy không nhận ra tôi, tôi cảm thấy hơi nản lòng, cậu ấy bảo chúng tôi không hợp nhau, tôi cảm thấy hơi buồn. [Sau khi kết hôn tôi có thể ở nhà làm một người chồng hiền cha đảm mà.] Tôi đưa ra sự giãy giụa cuối cùng. [Hình ảnh] Trần Chu chuyển tiếp một bức ảnh trong trang cá nhân của tôi sang. Đó là bức ảnh chụp trên đường phố nước A vào dịp Giáng sinh năm ngoái. [Người này là anh sao?] [Ngoại hình cũng được đấy, anh có rảnh không, chúng ta gặp nhau một chuyến.] Đêm hôm đó, tôi kích động đến mức thức trắng cả đêm không chớp mắt, sáng hôm sau dưới mắt mọc lên hai cái quầng thâm đen ngòm. "Công việc của tôi rất bận, sau khi kết hôn có thể sẽ cần anh ở nhà thu xếp chu toàn mọi việc, làm được không?" "Ừm, ừm." Tôi gật đầu lẹ lẹ: "Tôi làm được." "Được rồi." "Thế chiều nay anh mang theo giấy tờ cá nhân, chúng ta đi đăng ký." "Hả?" Nhanh thế cơ à? "Đúng rồi, anh không mắc bệnh tật gì đấy chứ?" Ánh mắt Trần Chu lướt qua trên người tôi. "Không, không có." "Tôi rất sạch sẽ." Quy trình kết hôn ở quốc gia M khá đặc biệt, hai bên đăng ký trước, bảy ngày sau mới chính thức nhận giấy chứng nhận. Trong khoảng thời gian này nếu có bất kỳ dấu hiệu hối hận nào, cả hai bên đều có thể hủy đăng ký trực tiếp trên điện thoại. 3 Ngay chiều hôm đăng ký xong xuôi, tôi đã chuyển vali sang ở chung nhà với Trần Chu. Buổi tối tôi nhận được cuộc gọi từ Thiệu Ngạn: [Chú mày muốn chết à Thiệu Cẩn, kết hôn không thông báo cho gia đình một tiếng, đối tượng lại đéo ai khác chính là Trần Chu!] Anh ta đùng đùng giận dữ tìm tới tận cửa, rồi lại xám xịt mặt mày bị đuổi ra ngoài. Tôi ném lại một câu gắt gao: "Anh thì biết cái gì, cậu ấy đâu phải là một Beta xấu xa đâu chứ." "Dù sao thì cũng chẳng sửa đổi được nữa rồi, anh về bảo bố mẹ chuẩn bị cho em nhiều của hồi môn rể chút nhé." Trần Chu đối với thân phận "em trai Thiệu Ngạn" của tôi lại tiếp nhận vô cùng tốt, nằm dài trên ghế sofa cười ngả ngửa ra đằng sau. Sau này tôi mới biết, cậu ấy và Thiệu Ngạn vốn dĩ là đối thủ không đội trời chung trên thương trường. Kết hôn ba năm. Ngày nào tôi cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Trần Chu, thắt cà vạt cho cậu ấy, ôm trọn công việc của tài xế đưa đón cậu ấy đi làm tan làm. Buổi tối ăn cơm xong xuôi, chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim, cùng nhau tắm rửa. Đến đêm muộn... Khái niệm về một mái ấm gia đình trong lòng tôi dần dần trở nên chân thực rõ nét, đã rất lâu rồi tôi không còn mơ thấy những ký ức hồi nhỏ bị gia đình nhận nuôi trả về viện trẻ mồ môi nữa. Trần Chu ngày càng dựa dẫm vào tôi, có đôi khi đến cả việc rửa mặt tắm rửa cũng là do tôi làm thay. Cậu ấy đúng là không thể sống thiếu tôi mà. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Sự xuất hiện của bình luận đã đập tan đi bầu không khí bình yên vốn có này. Từ miệng của chúng nó, tôi mới biết được rằng mình chỉ là một tên pháo hôi. Còn nhân duyên trời định của Trần Chu lại là một người khác, chính là tên trợ lý Thẩm Tư Việt của cậu ấy. Tôi nghĩ mình nên tin tưởng Trần Chu, thế nhưng những trải nghiệm bị bỏ rơi trong quá khứ lại hết lần này đến lần khác bị bình luận khơi gợi lại. Chúng nó bảo rằng sẽ chẳng có ai yêu thương tôi đâu. Tôi lại bắt đầu được mất lo sợ, tâm lý bất an. Hôm đó Trần Chu uống say khướt, tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc điện thoại liền, muốn tới đón cậu ấy về nhà. Thế nhưng đều bị ngắt kết nối từng cuộc một. Là Thẩm Tư Việt đưa cậu ấy về nhà. "Phiền anh nấu chút canh giải rượu cho Sếp Trần, dạ dày anh ấy không tốt lắm, vừa rồi uống khá nhiều đấy." Thẩm Tư Việt đứng ngoài cửa, trên mặt treo một nụ cười giả tạo. Đúng là liên tục giở trò thách thức mà! Trần Chu dạ dày không tốt lẽ nào tôi lại không biết, tới lượt cậu ta phải nhắc nhở chắc? "Tôi biết dạ dày em ấy không tốt, không cần cậu phải nhọc lòng!" Đêm hôm đó, tôi tức ngực đến mức không sao ngủ nổi, nằm trên giường lướt xem phim ngắn. Tình tiết phim lại vừa khéo rơi đúng vào cảnh tiểu tam tới tận nhà thách thức chính thất. Hắn ta chỉ tay vào mũi chính thất: "Anh ấy sớm đã chán ngấy anh rồi." "Nếu anh còn chút tự trọng thì nên sớm ngày buông tha cho anh ấy đi." Buông tha cho cậu ấy, buông tha cho cậu ấy, buông tha cho Trần Chu sao? Chết cũng không đời nào! 4 Bình luận bảo Trần Chu thích kiểu đàn ông mang phong cách doanh nhân như Thẩm Tư Việt. Tôi cũng có thể làm được. Tôi may đo một tủ đồ đầy những bộ vest cao cấp, gọi điện cho Thiệu Ngạn: [Anh, em muốn tới công ty đi làm.] Thiệu Ngạn kinh ngạc: [Chú mày không phải là muốn thay Trần Chu ăn trộm bí mật kinh doanh của công ty anh đấy chứ?] Tôi đã đi nghe hội thảo của các chuyên gia về việc duy trì hôn nhân. Chuyên gia bảo rằng, rất nhiều cặp vợ chồng đến tuổi trung niên, tình cảm thực ra đều đã phai nhạt rồi. Sở dĩ không ly hôn là vì đứa trẻ. Đứa trẻ, đứa trẻ, đứa trẻ... Có lẽ tôi và Trần Chu nên có một đứa con. Bố mẹ Trần Chu vẫn luôn giục sinh con, môi trường bên ngoài đã có rồi, bên trong cũng nên tẩm bổ vào thôi. "Vợ ơi, uống canh đi." Hôm nay hầm canh pín bò. "Vợ ơi uống canh đi." Hôm nay là canh đuôi heo. Cốc sữa nóng bưng vào phòng làm việc của Trần Chu vào đêm muộn cũng đã biến thành đủ các loại trà dưỡng sinh bổ dưỡng. Liên tục uống suốt hai tuần liền, Trần Chu bị chảy máu cam tùng lum. Cậu ấy chặn đứng hành động thả kỷ tử vào bình giữ nhiệt của tôi lại: "Chồng ơi, không được đâu." Vẫn chưa có con. Cảm giác thiếu an toàn trong tôi ngày càng trở nên dữ dội. 5 Hôm đó tôi ở nhà nấu sẵn cơm canh, Trần Chu về nhà hơi muộn. Hồi chiều, tôi nhận được một bức ảnh từ một số điện thoại lạ gửi tới. Đó là ảnh Trần Chu đang gục đầu trên bàn làm việc ngủ rất ngon lành. Làm như thế này bộ không phải quá lén lút mập mờ rồi sao? Cái tên tiểu tam chết dẫm kia! Tôi nên tin tưởng Trần Chu mới đúng. Thế là hôm đó tôi đứng ở cửa nhà, chờ cậu ấy suốt hai tiếng đồng hồ. "Mẹ kiếp, anh làm em giật cả mình!" Trần Chu bị tôi làm cho giật mình. Thừa lúc cậu ấy đi tắm, tôi tìm tới chiếc áo khoác cậu ấy thay ra. Trên đó có vương lại chút hương tin tức tố Alpha nhạt nhòa, là Thẩm Tư Việt đang giở trò khiêu khích giằng co với tôi. Một suy nghĩ đen tối trỗi dậy trong đầu. Nếu như nhốt Trần Chu lại, không cho cậu ấy ra ngoài gặp gỡ những Alpha khác nữa. Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có còn cứu vãn được nữa hay không? Thế là tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc, giấu dưới gầm giường. Thế nhưng vừa hoàn thành xong hành động này, tôi đã lập tức hối hận. Tôi không thể ích kỷ như thế được. Tôi phải tôn trọng lựa chọn của Trần Chu. Tôi muốn mang đống đồ đó ra ngoài vứt đi. Nhưng kỳ phát tình đột nhiên đến sớm, đêm hôm đó Trần Chu lại không về nhà mà đi công tác ở thành phố bên cạnh mất rồi. Đêm muộn, tôi mất đi lý trí bấm số gọi điện: [Vợ ơi, tôi khó chịu quá.] Trần Chu vội vã quay trở về thì đã là rạng sáng. Tôi kéo người yêu trở lại tổ ấm lặp đi lặp lại "đánh dấu kết chùm". Sáng hôm sau cậu ấy bảo muốn nói chuyện thẳng thắn với tôi. "Dù thế nào đi nữa tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn đâu, em mau từ bỏ cái ý định đó đi!" Trần Chu mặt mày ngơ ngác: "Ai bảo là muốn ly hôn cơ chứ?" Sau đó, tôi đã thành thật khai báo với cậu ấy về chuyện bình luận, cùng với những hành vi biến thái mà Thẩm Tư Việt đã làm. Trần Chu ôm lấy tôi: "Anh là đồ ngốc à?" "Tôi vốn dĩ rất ngốc mà." Trong sự lặp đi lặp lại của việc được nhặt về, bị bỏ rơi, rồi lại được nhặt về, bị bỏ rơi mà nuôi dưỡng ra một kẻ đần độn. "Được rồi, có em ở đây rồi." Trần Chu dỗ dành tôi: "Hai năm nữa sinh cho anh một đứa em bé, anh sẽ có hai người nhà rồi, có được không?" Đương nhiên là tốt rồi. Tốt nhất là sinh ra một đống em bé bò ngổn ngang khắp nhà, dù sao tôi cũng có thừa sức lực và phương pháp chăm sóc. Nhưng mà như thế lại không tốt cho sức khỏe của Trần Chu, thôi thì chỉ sinh một đứa là được rồi. "Ừm." Tôi đáp lời. Thế rồi cuốn cả người cậu ấy vào trong chăn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao