Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nên tôi đã chuẩn bị rời đi rồi. Ai ngờ Cố Minh đột nhiên đưa tay nắm lấy ống quần tôi. Cứ nhất quyết bắt tôi cứu hắn. Lúc đó đúng là não bị chập mạch, tôi lại thật sự kéo hắn về. Giá mà mấy dòng bình luận này xuất hiện sớm hơn một chút. Bình luận: 【Cậu pháo hôi sau này chắc chắn sẽ hối hận vì đã nhặt đại phản diện về.】 【Haha, hối hận cũng vô dụng thôi, dù lúc đó cậu pháo hôi không cứu phản diện thì hắn cũng không chết được, đợi hắn khỏe lại, việc đầu tiên là tìm cậu pháo hôi báo thù.】 【Đúng là vươn đầu ra một đao, rụt đầu lại cũng một đao mà.】 Tôi hơi bất lực nhắm mắt lại. Cũng không biết mình rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh nữa. May mắn là tôi đã thức tỉnh trước khi tang thi bùng phát một bước, biết được thế giới này thực ra là một cuốn truyện mạt thế. Mà tôi chỉ là một trong số vô vàn những kẻ pháo hôi mà thôi. Vào thời kỳ đầu mạt thế, tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Biến thành một con tang thi không có não. Nhưng vì thức tỉnh sớm, tôi đã tiêu sạch tiền tiết kiệm để xây cho mình một nơi trú ẩn an toàn. Chỉ cần có thể trốn kỹ cho đến khi nhóm nhân vật chính tiêu diệt hết tang thi. Là tôi có thể sống sót rồi. Bất hạnh là, tôi biết trong sách có một tên đại phản diện, nhưng tôi vạn lần không ngờ tới tên đại phản diện đó lại nằm bên lề đường để tôi nhặt về nhà! Trong sách đâu có viết đoạn này đâu! "Sao vậy? Hôm nay trông cậu có vẻ không đúng lắm." Tôi giật mình mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Cố Minh. Cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Đâu có, tôi không có chỗ nào không đúng cả, anh nghĩ nhiều rồi." "Vậy sao?" "Đúng thế!" "Vậy chắc là tôi nghĩ nhiều rồi." Cố Minh tiếp tục xoa bóp cho tôi, đợi nước dần nguội đi, hắn mới dùng chiếc khăn bên cạnh bọc lấy chân tôi. Giúp tôi lau khô. Nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi không. Ngón tay hắn dường như lướt nhẹ qua lòng bàn chân tôi. Tôi vốn rất sợ nhột. Bị hắn chạm vào như vậy, càng không kiềm chế được mà rên khẽ một tiếng. Nhưng Cố Minh lại giống như chẳng hề chột dạ chút nào. Còn khẽ cười một tiếng. "Nhạy cảm thế cơ à?" Xem cái tên này kìa, rõ ràng là kẻ làm việc xấu, vậy mà không hề thấy cắn rứt. Thậm chí còn có thể quay lại chất vấn tôi. Nhưng nghĩ lại, hắn đã là kẻ có thể làm phản diện rồi. Chút trò đùa nhỏ này đối với hắn quả thật chẳng là gì. Thế là tôi chỉ có thể dùng cách riêng của mình để biểu lộ sự không vui. Rút chân lại, rồi lẳng lặng xỏ giày đi lên lầu. Không thèm cho Cố Minh lấy một ánh mắt hay một lời nói nào. Bình luận: 【Cách giận dỗi gì mà yếu đuối thế không biết.】 Khi tôi ở trong phòng ngủ vừa mới tiêu hóa xong cơn giận lúc nãy. Đột nhiên cửa bị người ta mở ra. Người tôi cứng đờ. Mải lo giận Cố Minh. Mà quên mất chuyện quan trọng nhất! Mà Cố Minh đã sớm nằm xuống bên cạnh tôi, thậm chí còn đưa tay định ôm lấy tôi. Nói đi cũng phải nói lại, đây đều là do tôi tự chuốc lấy trước đó. Tôi thừa nhận. Tôi là gay. Dù là ở mạt thế, tôi vẫn thèm muốn kiểu đàn ông vai rộng eo thon chân dài như thế này. Nhưng tôi không dám trực tiếp biểu hiện ra. Nên đã dùng cái cớ sợ tang thi đột kích giữa đêm. Lừa Cố Minh đến phòng mình ngủ. Giờ thì hay rồi. Gậy ông đập lưng ông. "Cố Minh." "Ừ?" "Hay là, anh cứ về phòng mình ngủ đi? Tôi thấy chỗ chúng ta khá an toàn, chắc không xảy ra chuyện tang thi đột kích đâu." tôi cân nhắc do dự lên tiếng. Người đàn ông bên cạnh lại không một chút chần chừ. Trực tiếp từ chối. "Không." Được thôi. Vậy tôi đi! Tôi chuẩn bị nhẹ nhàng ngồi dậy cầm gối của mình đi chỗ khác. Nhưng Cố Minh bên cạnh còn nhận ra ý định của tôi sớm hơn. Cánh tay trực tiếp vắt ngang hông tôi, khóa chặt tôi trên giường không thể di chuyển. "Hôm nay, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Bình luận: 【Cậu pháo hôi dường như thực sự có chút không ổn, lúc trước chẳng phải luôn bám dính lấy phản diện sao?】 【Không lẽ là biết thân phận của phản diện rồi chứ?】 【Không thể nào, cậu pháo hôi đến cả nhóm nhân vật chính còn chẳng với tới được, huống hồ ở đây ngoài hai người bình thường là họ ra thì toàn là tang thi, lấy đâu ra tin tức mà biết thân phận phản diện?】 Tôi nhìn thấy bình luận. Tức khắc bình tĩnh trở lại. Đúng vậy. Tôi biểu hiện quá khác thường rồi. Đến cả người xem bình luận còn nhận ra. Huống hồ là một Cố Minh đa nghi. Nếu tôi biểu hiện quá khác lạ, chẳng may hắn lại trực tiếp giải quyết tôi sớm hơn thì sao. Sau đó cuỗm lương thực của tôi đi tìm nhóm nhân vật chính. Không được. Không thể như vậy. "Có làm sao đâu, sao hôm nay anh lại hỏi câu như thế?" Cố Minh cử động. Áp sát lại gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở và ánh mắt của hắn. Nhưng lại không dám cử động một chút nào. "Đột nhiên không cho tôi rửa chân cho nữa, lại đột nhiên không muốn ngủ cùng tôi, cậu nói cậu không có vấn đề gì, cậu thấy lời này đáng tin không?" Phải. Không đáng tin chút nào. Là nhân vật phản diện của cuốn sách này, Cố Minh quả nhiên không dễ dàng gì để qua mặt. Tôi nuốt nước bọt. "Chẳng phải là tại anh sao!" "Tại tôi?" "Đúng thế!" Tôi bật dậy ngồi trên giường, bước xuống đất, đối diện với Cố Minh. Chất vấn hắn: "Anh chẳng nói cho tôi biết cái gì cả, anh chỉ nói mỗi cái tên của anh, tôi chẳng hiểu gì về anh hết, tôi để một người mình không hiểu rõ ở bên cạnh, đương nhiên là phải sợ chứ!" Tôi không dừng lại. Tiếp tục chất vấn Cố Minh, tại sao hắn lại nằm bên lề đường với đầy vết thương trên người? Nếu là đánh nhau với tang thi. Thì trên người hắn sao lại không có lấy một dấu vết bị tang thi cắn nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao