Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nên tôi chỉ mang theo chìa khóa của mình. Dù cho Cố Minh có biết chỗ tôi để lương thực, thì không có chìa khóa bọn họ cũng chẳng thể mở ra được. Kho bãi và ổ khóa của tôi đều dùng loại hàng đầu cả. Nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi căn nhà. Khi bước ra bên ngoài, tôi mới cảm thấy mình được tự do. Nhưng bình luận vẫn không hề biến mất. Thậm chí còn đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường. Bình luận: 【Oa ka ka, cậu pháo hôi gan cũng to thật đấy, dám lén lút bỏ trốn sau lưng phản diện.】 【Cậu ta chạy, hắn đuổi, cậu ta có chắp cánh cũng khó bay thoát, lẽ nào ở mạt thế mà chúng ta lại được xem một màn "vợ nhỏ bỏ trốn" sao?】 【Hahahahahaha, hóng xem phản diện lúc tỉnh dậy phát hiện vợ mất tiêu rồi sẽ có phản ứng gì quá đi.】 【Phản diện thực sự thích cậu pháo hôi sao? Sáng nay chẳng phải còn bàn bạc chuyện quăng cậu ta vào đàn tang thi à?】 【Bây giờ tuyến truyện đã sụp đến mức này rồi, vả lại với mấy cái phát ngôn đó của nhân vật chính thụ, tôi đơn phương tuyên bố, tôi muốn ủng hộ cậu pháo hôi thăng cấp làm nhân vật chính!】 【Hahahahaha, tôi cũng muốn xem! Tôi thích cặp phản diện x pháo hôi này hơn, muốn thấy dáng vẻ chiếm hữu bùng nổ của phản diện quá.】 【Góp ý lịch sự: H chương đi.】 【Cặp này chemistry mới đúng chuẩn chứ lị.】 Tôi mang khuôn mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ mà vội vàng lên đường. Mấy cái dòng bình luận này đang nói luyên thuyên cái gì vậy hả! Tôi đang lo cho cái mạng nhỏ của mình, bọn họ đang lo cái gì thế? Hơn nữa hạng người như Cố Minh, sao có thể thích tôi được. Chỉ cần tôi tới được nhà an toàn thành công, Cố Minh cả đời này đừng hòng tìm được tôi nữa. Tôi cắm đầu tiến về phía trước. Nhưng trong bầu không khí tĩnh mịch lại ngửi thấy một chút mùi vị nguy hiểm. Đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã đối diện thẳng với con tang thi trước mặt. Chỉ có một con. Nhưng tôi chẳng có lấy một công cụ phòng thân nào. Tối nay không lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây sao? "Đại ca tang thi à, anh giơ cao đánh khẽ cho tôi đi đi mà, trước đây anh cũng là người, 'cùng một gốc sinh ra sao nỡ đọa đày nhau' chứ, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi, thịt tôi không ngon đâu." Tôi lẩm bẩm khấn vái. Cố gắng tìm thời cơ lao ra ngoài trước khi nó kịp phản ứng. Nhưng thời cơ chẳng hề dễ tìm. Vả lại tôi vừa động đậy là con tang thi cũng động theo tôi. Mùi thối rữa nương theo không khí xộc tới, dáng vẻ dữ tợn càng khiến tôi buồn nôn. Tôi bị mùi thối rữa nồng nặc kích thích đến mức đỏ cả mắt. Đang nghĩ xem, bây giờ tôi quay đầu chạy ngược lại, liệu có thể tìm được người cứu mạng trước khi con tang thi đuổi kịp hay không. Nhưng mà. Mọi người đều đã bị tôi đánh thuốc mê hết rồi mà! Bây giờ tôi mới thực sự hiểu thế nào gọi là. Gậy ông đập lưng ông. "A! Đù! Anh tránh xa..." Ngay khi tôi tưởng cái mạng mình xong đời rồi. Thì đột nhiên có người xuất hiện, kéo tôi ra sau lưng, rồi ra tay dứt khoát giải quyết gọn ghẽ con tang thi. Tôi tò mò muốn mở mắt xem rốt cuộc là ai đã cứu mình. Nhưng đầu vừa mới nhú ra một chút. Đã bị người đó ấn đầu ôm vào lòng. "Đừng nhìn, bẩn." Lại là Cố Minh! Hắn xuất hiện thế nào vậy? Không đúng. Chẳng phải hắn đã ngủ say như chết rồi sao?! Hóa ra hắn căn bản không hề ngủ, thậm chí còn âm thầm theo chân tôi ra khỏi cửa. Kẻ bị phát hiện bí mật bao giờ cũng thấy chột dạ. Huống hồ là trong tình cảnh này. Lại càng chột dạ hơn. Nhưng Cố Minh lại chẳng định tha cho tôi. "Giả ngơ à? Cậu đừng có nói với tôi là cậu vì mộng du nên mới xuất hiện ở đây nhé, Lộ Châu, tôi đã dặn cậu thế nào về việc đừng có nghĩ tới chuyện âm thầm bỏ trốn hả?" Tôi bịt tai lại. Cố gắng giả ngốc. Nhưng Cố Minh lại cứng rắn nâng đầu tôi lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao