Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tất nhiên là có lo chứ! Thật ra vừa nãy tôi lo đến mức ngủ chẳng ngon giấc, anh vừa lại gần là tôi đã tỉnh rồi đây thây, nhưng mà anh giỏi như thế, dăm ba con tang thi chắc chắn không phải đối thủ của anh, nếu lần nào tôi cũng lo lắng cho anh như vậy, hóa ra lại thành tôi coi thường anh rồi." Tôi cố gắng ra vẻ lo lắng. "Đúng không?" Cố Minh ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Hắn ghé sát lại gần. Hắn vừa mới từ bên ngoài về. Chưa kịp tắm rửa. Trên người vẫn còn vương mùi của tang thi. Không được thơm tho cho lắm. Nhưng tôi kiềm chế bản thân không để lộ bất kỳ biểu cảm chê bai nào. Nếu không Cố Minh chắc chắn sẽ lại tối sầm mặt mũi cho xem. "Vậy... thưởng cho tôi đi." Thưởng? Tôi còn có thể thưởng cho hắn cái gì nữa đây? Cố Minh tuy miệng không nói, nhưng ánh mắt lại biểu hiện rõ mồn một thứ hắn muốn. Dù tôi có muốn giả vờ không hiểu. Cũng chẳng có cách nào. Hắn thì chẳng hề vội vàng, cứ thế ngồi xổm trước mặt tôi. Nhưng tôi thì vội chứ! Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hôn một cái coi như tôi hời vậy. Nhưng tôi không dám hôn trực tiếp lên môi hắn, mà hơi nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái. Cố Minh như thế cũng coi như thỏa mãn rồi. Nhưng trên màn hình bình luận thì nổ tung luôn. Bình luận: 【Rốt cuộc là ai nuôi ai như thú cưng vậy hả?!】 【Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi xin xỏ, bán thảm rồi bắt con cún nhà mình phải thưởng cho tôi như thế đâu.】 【Đây thật sự là phản diện à? Chúng ta có đang xem bản chính chủ không vậy? Không lẽ là đồng nhân của ai đó viết cho phản diện à?】 【Trả lời lầu trên, đúng là bản chính đấy, nhưng tình tiết có vẻ hơi mất kiểm soát rồi.】 【Hehehe, tôi lại khá thích kiểu này nha.】 【Đừng có mà đẩy thuyền lung tung, đợi nhân vật chính thụ xuất hiện đi, xem phản diện còn thèm ngó ngàng gì đến cậu pháo hôi này nữa không.】 Mặc dù thi thoảng vẫn có vài con tang thi lẻ tẻ kéo đến. Nhưng về cơ bản đều đã được Cố Minh xử lý ổn thỏa. Đôi khi thậm chí tôi còn chưa kịp biết gì, hắn đã ra ngoài làm việc xong rồi. Nếu hắn không phải là phản diện. Tôi vẫn rất vui lòng được ở đây với hắn cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tiếc thay. Cố Minh là phản diện. Lại còn là một tên phản diện có thể "tiễn" tôi đi bất cứ lúc nào, rồi cuỗm sạch lương thực của tôi mà chạy lấy người. Dù có động lòng đến mấy. Cũng không được phép động lòng! "Thật sự không cần tôi giúp sao? Nhiều tang thi như vậy, một mình anh thật sự ổn chứ?" Cố Minh quan sát tình hình bên ngoài một chút. Xoay người lại xoa xoa đầu tôi. "Không cần đâu, không bao nhiêu cả, tôi tự xử lý được, nếu cậu cứ nhất quyết muốn giúp tôi, vậy thì ôm một cái được không?" Cố Minh đưa tay ra. Tôi chủ động tiến lên phía trước. Khoảng thời gian chung sống này thật sự khiến nội tâm tôi dao động khá nhiều. Biết đâu chừng. Cố Minh sẽ từ bỏ ý định làm phản diện thì sao. Dù sao cuộc sống hiện tại của chúng tôi cũng rất tốt mà. Có lẽ hắn thật sự đã thích tôi rồi cũng nên. "Ngoan ngoãn ở đây nhé, tôi chưa xử lý xong thì đừng có ra ngoài." "Được, anh... nhất định phải bình an trở về đấy." "Lộ Châu, nếu lần này tôi vẫn bình an trở về, cậu hứa với tôi một điều kiện được không?" Mặc dù biết chắc chắn là Cố Minh sẽ an toàn. Nếu tôi nhận lời. Hắn chắc chắn sẽ đạt được thứ hắn muốn. Nhưng tôi vẫn gật đầu. "Được." Cố Minh quả thật rất mạnh. Tuy vẫn chưa được gặp nhân vật chính công trong sách. Nhưng chỉ nhìn dáng vẻ của Cố Minh thôi, tôi không nghĩ ra được còn có ai có thể lợi hại hơn hắn? Lũ tang thi trước mặt hắn cứ như mấy con gà con vậy. Căn bản chẳng gây ra được chút sát thương nào. Bình luận: 【Cái gì thế này?! Sao lại yêu đương thế kia!】 【Tên phản diện này cũng coi như khỏe hẳn rồi đấy.】 【Vậy là hai người này thành đôi được à?】 【Cái đó thì chưa chắc đâu, tôi cảm giác sắp có biến rồi.】 【Hiểu luôn, mô-típ kinh điển của tiểu thuyết mà.】 Ngay khi Cố Minh đã giải quyết sạch bách đám tang thi. Tôi mở cửa chuẩn bị đón hắn. Thì từ phía không xa đột nhiên có một nhóm người chạy tới. Không phải là lũ tang thi. Mà là những con người bình thường. Dẫn đầu là một chàng trai trông rất ngoan ngoãn, trắng trẻo, nhìn từ xa ngũ quan cũng lộ rõ vẻ tinh tế. Hơn nữa người đó còn lao thẳng tới chỗ Cố Minh. Ánh mắt tràn đầy lo lắng. Còn Cố Minh. Hắn cũng đứng im tại chỗ, nhìn về phía chàng trai đang lao tới. "Anh Cố Minh, thời gian qua anh đã đi đâu thế? Anh có biết em lo lắng cho anh đến nhường nào không? Em sắp sợ chết khiếp rồi đây." "Em biết ngay là anh chắc chắn không sao mà, anh lợi hại như thế, sao có thể đột nhiên biến mất được." "Em thật sự rất lo cho anh, thời gian qua em ăn không ngon ngủ không yên, người gầy sọp cả đi rồi này, anh xem có phải không?" Giọng điệu của chàng trai mang theo vẻ thân thuộc. Cũng chẳng hề chê bai mùi hôi bám trên người Cố Minh. Cứ thế sáp tới gần. Mà Cố Minh cũng không hề trực tiếp đẩy cậu ta ra. Bình luận: 【Tới rồi tới rồi! Nhân vật chính thụ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tôi đã nói phản diện thầm thương trộm nhớ nhân vật chính thụ bao nhiêu năm nay, sao có thể đột nhiên thay lòng đổi dạ mà thích cậu pháo hôi được chứ.】 【Vốn dĩ sau này phản diện biến thành như thế, chính là vì yêu nhân vật chính thụ mà không được nên mới sinh ra hận, cuối cùng chẳng phải cũng vì nhân vật chính thụ mà bị nhiễm tang thi sao.】 【Chậc, cứ tưởng phản diện có thể có một cái kết tốt đẹp chứ, chỉ tội nghiệp cho cậu pháo hôi thôi.】 Ngay lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ. Ánh mắt Cố Minh đột nhiên dừng lại trên người tôi. Và ánh mắt của nhân vật chính thụ cũng theo hắn mà dời sang phía tôi. Cậu ta thân thiết dính lấy Cố Minh. Vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi rồi lên tiếng. "Anh Cố Minh, đây là ai vậy? Bạn mới quen của anh ạ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao