Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vì câu nói này của Sở Ngôn. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Mạt thế bắt đầu đã lâu như vậy. Ngoại trừ việc nhìn thấy một đống tang thi cùng lúc ra, thì đây là lần đầu tiên tôi bị nhiều người bình thường như vậy nhìn chằm chằm. Nhưng đồng thời. Ánh mắt tôi cũng dừng lại trên người Cố Minh. Có chút muốn nghe xem hắn sẽ giới thiệu về tôi như thế nào. Nhưng ngay khi Cố Minh vừa định mở miệng, tôi lại đột nhiên ngắt lời hắn trước một bước. Muốn đuổi Cố Minh đi, rời xa nhóm nhân vật chính một cách thành công mà lại không bị thù ghét, đây chẳng phải là cách tốt nhất sao? "Tôi... tôi chỉ là ân nhân cứu mạng của anh ta thôi, bạn bè thì hoàn toàn không tính đến, nếu cậu đã tìm được bạn của mình rồi, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục ở lại chỗ tôi nữa." Tôi lùi lại, đồng thời nhận thấy sắc mặt Cố Minh trở nên cực kỳ khó coi. Giống như giây tiếp theo hắn sẽ lao tới chất vấn tôi vậy. "Hả? Vậy hóa ra hai người chỉ là quan hệ người lạ thôi sao?" "Phải, chúng tôi không thân." Nói xong, tôi định đóng cửa lại, ngăn cách bọn họ hoàn toàn ở bên ngoài. Nhưng Cố Minh không cho tôi cơ hội đó. Hắn sải bước lao tới, trực tiếp chặn trước cửa nhà tôi. Sau đó cười lạnh hai tiếng đầy âm u. Cũng chẳng biết là hắn đang tự giễu hay đang nghĩ cái gì. "Chỉ là người lạ? Lộ Châu, cậu nói cậu sẽ chung chăn chung gối với một người lạ sao? Sẽ tiếp xúc thân mật với người lạ mỗi ngày? Sẽ quấn lấy người lạ mà ngủ sao?" Tôi nghe xong lời Cố Minh nói. Mặt mũi tức khắc trắng bệch. Không phải chứ. Mấy lời này sao hắn lại nỡ nói toẹt ra trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy hả! Hơn nữa khi Cố Minh nói những lời này. Giọng hắn chẳng hề nén lại chút nào. Không chỉ có Sở Ngôn nghe thấy, mà nhóm nhân vật chính ở đằng xa cũng đều nghe rõ mồn một. Người đàn ông dẫn đầu đại khái chính là nhân vật chính công của cuốn sách này. Chu Giản. Nghe thấy câu đó, hắn lập tức đi tới bên cạnh Sở Ngôn. Ánh mắt chê bai nhìn Cố Minh một cái. "Tiểu Ngôn, anh đã bảo rồi mà, chính hắn ta muốn rời bỏ đội ngũ của chúng ta, đơn giản là vì không muốn làm việc thôi, em xem đi, mới bao lâu chứ, đã ngủ chung giường với người ta luôn rồi." Nói đoạn, dường như sợ Cố Minh nghe không thấy, hắn lại cố ý lên giọng. "Tôi thấy ấy à, có kẻ chỉ giỏi giả nai thôi, giờ bị người ta phát hiện ra bản chất thật rồi, hèn chi mà bị đuổi ra khỏi nhà." Tay tôi bám vào cánh cửa siết chặt lại. Tức chết đi được. Ai cho phép hắn nói Cố Minh như thế chứ. Nhưng nếu bây giờ tôi mà đứng ra bênh vực. Thì chắc chắn sẽ không thể nào cắt đuôi được bọn họ. Nếu sau này Cố Minh vẫn vì Sở Ngôn mà bỏ rơi tôi, cuỗm sạch lương thực của tôi. Thì tôi biết phải làm sao? Mà Cố Minh đang đứng trước mặt tôi thì cứ như không nghe thấy lời mỉa mai của Chu Giản vậy. Hắn chỉ kiên định hỏi tôi. "Chỉ là người lạ thôi sao?" "Cố Minh, chúng ta..." "Anh Cố Minh! Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả?! Cái gì mà hai người ngủ cùng nhau, còn làm chuyện thân mật nữa? Anh mới rời đi bao lâu chứ, sao có thể với cậu ta..." Sở Ngôn đột nhiên xông tới chất vấn Cố Minh. "Có phải là cậu ta không?!" Cậu ta bất chợt chuyển hướng nhìn, ánh mắt hung ác ghim chặt vào mặt tôi. "Chắc chắn là cậu ta dùng ơn cứu mạng để ép anh làm như vậy đúng không?!" Không phải chứ. Sở Ngôn có phải là hỏi nhầm người rồi không? Chẳng phải cậu ta không thích Cố Minh sao? Sao lại kích động như thể tôi vừa cướp mất bạn trai của cậu ta vậy. Chẳng phải cậu ta thích Chu Giản sao? "Câm mồm." Cố Minh đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Sở Ngôn. Ngược lại, ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhận ra hôm nay có lẽ không tài nào dứt bỏ được hắn rồi. Chỉ đành mở cửa ra. Ra hiệu cho những người bên ngoài. "Vào đi, cứ đứng hết ở ngoài đó, lát nữa lại dẫn cả đàn tang thi tới bây giờ." Bọn họ thì chẳng hề sợ tang thi. Nhưng tôi thì trói gà không chặt. Vạn nhất mà gặp phải, thì chỉ có con đường chết. Khó khăn lắm mới thức tỉnh được. Đâu thể để rơi vào kết cục bi thảm được chứ. Căn nhà cũng chẳng rộng rãi gì cho cam. Cả một nhóm người ùa vào, trông lại càng thêm chật chội. Ban đầu tôi định đứng vào góc tường giả làm nấm. Ai ngờ Cố Minh căn bản không cho tôi cơ hội đó. Hắn trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh hắn. Tôi từ chối. Nhưng vô dụng. Thế là tôi chỉ đành ấm ức đi tới ngồi cạnh Cố Minh. Ai mà ngờ cái tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, còn ép các ngón tay chen vào giữa, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Hành động này. Không chỉ khiến tôi mất sạch cơ hội bỏ chạy. Mà còn khiến Sở Ngôn ngồi đối diện chúng tôi bị kích động không hề nhẹ. Ánh mắt cậu ta dính chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Rồi sau đó vành mắt dần dần đỏ lên. Đúng là dáng vẻ thấy mà thương. Nhưng cậu ta cũng không biểu hiện gì thêm. Mà quay sang hỏi Cố Minh. "Anh Cố Minh, nếu anh đã không sao, vậy tại sao không liên lạc với tụi em? Mọi người đều lo lắng cho anh lắm, dù cho... dù cho anh có quen biết thêm người khác ở bên ngoài, thì cũng đâu đến mức phải vạch rõ ranh giới với tụi em như vậy." Cố Minh cười lạnh một tiếng. "Tại sao tôi không liên lạc với các người, chuyện này chẳng phải cái người đứng sau lưng cậu là kẻ rõ nhất sao?" Chu Giản bị gọi tên tức khắc biến sắc. "Tôi? Sao tôi có thể biết được? Tự anh không muốn làm việc nên mới bỏ đi, liên quan gì đến tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao