Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đêm đó, Trấn Bắc Hầu dẫn quân đánh đêm bộ lạc của Tam vương tử dưới trướng Bắc Địch vương, trong quân doanh đâu đâu cũng có tiếng binh sĩ đi lại, ta ngủ không được, bèn khoác áo ra ngồi ngoài trướng. Hai người lính canh giữ ta định khuyên ta vào nghỉ ngơi, nhưng lại bị ta kéo lại ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện phiếm. Hai người này đều là phủ binh của Trấn Bắc Hầu phủ, vì những năm trước bị thương trên chiến trường nên giờ chỉ làm công việc hậu cần trong quân. Người nhà họ Diêm ngoại trừ Trấn Bắc Hầu, ai nấy đều đơn giản dễ hiểu, đối với một "nữ tử" lai lịch chưa rõ ràng như ta mà cũng dám bàn luận rôm rả. Nhưng ta cũng từ miệng họ biết được không ít chuyện về Trấn Bắc Hầu phủ. Từ chuyện nhỏ như năm Diêm Bắc Minh bảy tuổi chạy ra ngoài chơi, kết quả lạc giữa hoang nguyên sợ phát khóc. Đến chuyện lớn như trận chiến của Cố gia tại Thạch Hà Cốc năm đó, Trấn Bắc Hầu dẫn viện binh tới chậm một bước, Cố gia quân bị người Tây Lương chôn sống, Cố lão tướng quân và hai vị công tử dưới gối thi cốt không còn. Nhắc đến trận chiến đó, hai vị lão binh đều tỏ vẻ còn sợ hãi. "Lúc đó Hầu gia mới ngoài hai mươi, nghe tin Cố lão tướng quân bị vây khốn đã ngày đêm kiêm trình, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước." Lão binh thở dài, "Sau đó Hầu gia đích thân dẫn người đi thu lượm di thể, sau khi về thì lâm bệnh suốt nửa năm trời." Ta rủ mắt, đầu ngón tay vô thức vê gấu áo. Chậm một bước. Bốn chữ thật nhẹ nhàng làm sao. Sư phụ ta trốn thoát khỏi sự giam cầm của Nhị hoàng tử Tây Lương, giành lại binh quyền, hạ lệnh rút quân, trước sau mất gần bốn tháng. Mà viện quân của Trấn Bắc Hầu lại vừa vặn chậm một bước vào tháng thứ ba khi Cố gia quân lương thảo cạn kiệt, cô lập không viện trợ. Là thực sự chậm một bước, hay là cố ý chậm một bước? Ta không hỏi ra lời. Có những chuyện, hỏi ra thì chẳng còn thú vị nữa. Sáng sớm hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ngoài trướng. Lúc khoác áo bước ra, vừa vặn đụng phải mấy vị quân y hớt hơ hớt hải chạy về phía trướng chính, sắc mặt người nào cũng khó coi vô cùng. Vị lão binh trò chuyện với ta đêm qua thấy ta ra ngoài, hạ thấp giọng nói: "Hầu gia trúng tên rồi, bị thương không nhẹ." Mí mắt ta khẽ động. Kế hoạch đánh đêm bộ lạc Tam vương tử Bắc Địch của Trấn Bắc Hầu, đêm qua ta đã nghe hai lão binh kể hòm hòm rồi. Nói thật, nghe xong ta chỉ thấy buồn cười. Chủ lực quân đội Bắc Địch vương căn bản không ở chỗ Tam vương tử, mà là ở Xích Lang Nguyên cách đó trăm dặm. Tình báo của Trấn Bắc Hầu đã bị chậm tới ba ngày trời. Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ sau, phía trước truyền tin về: Đánh đêm thất bại, Trấn Bắc Hầu trúng tên, Tam vương tử đã sớm đề phòng, quân Ngu thiệt hại gần một nửa. Ta đứng ngoài trướng nhìn binh sĩ đi lại tấp nập, trong lòng tính toán xem có nên thừa dịp hỗn loạn mà lẻn đi không. Nhưng chưa kịp hành động, Diêm Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt ta. Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, hàm dưới siết chặt, rõ ràng là một đêm không ngủ. Thấy ta, hắn khựng lại một chút, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi: "Cố cô nương, cô đi theo ta." Ta đi theo hắn vào gian trướng nhỏ cạnh trướng chính. Trong trướng chỉ có hai chúng ta. Hắn ngồi sau bàn, xoa xoa chân mày, hồi lâu mới lên tiếng: "Hôm qua cô nói mình xuất thân nhà quyền quý, bị tên man di bắt đi làm vợ." Ta ừ một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm mặc rơi trên mặt ta: "Vậy cô nói cho ta biết, một tiểu thư nhà quyền quý, sao lại có biểu cảm đó sau khi nghe kế hoạch tác chiến của cha ta?" Ta ngẩn người. "Đêm qua cô ngồi bên ngoài trò chuyện với hai lão binh đó, ta đứng cách đó không xa." Hắn chậm rãi nói. "Cô nghe họ kể về kế hoạch đánh đêm của cha ta, biểu cảm đó... giống như đang xem một trò cười vậy." Ta im lặng một lát rồi hỏi: "Tiểu hầu gia muốn nói gì?" Diêm Bắc Minh nhìn chằm chằm ta, từng chữ một: "Ta muốn biết, nếu cô là người của Cố gia, cô sẽ đánh trận này như thế nào." Lời này đúng là nằm ngoài dự tính của ta. Ta vốn tưởng hắn sẽ chất vấn ta có phải thám tử không, có phải gián điệp man di phái tới không. Nhưng câu hắn hỏi lại là "Nếu cô là người của Cố gia, cô sẽ đánh như thế nào". Cố gia. Hai chữ này thốt ra từ miệng hắn khiến ta có chút thẫn thờ. Cố gia đã chết được hai mươi năm rồi. Hai mươi năm qua, khắp triều đình và giang hồ, không ai dám nhắc tới hai chữ này nữa. Vị đích tử của Trấn Bắc Hầu phủ này, con trai của kẻ đã dẫm lên xác người Cố gia mà thăng tiến, lại đứng trước mặt ta, dùng giọng điệu bình thản như thế hỏi ta "Nếu cô là người của Cố gia". Ta nhìn hắn, đột nhiên bật cười. "Tiểu hầu gia," ta khẽ nói, "Tình báo của cha ngài sai rồi. Chủ lực quân đội Bắc Địch vương không ở chỗ Tam vương tử, mà ở Xích Lang Nguyên. Các người đánh đêm Tam vương tử chỉ làm rút dây động rừng, khiến người Bắc Địch đề phòng sớm hơn thôi." Đồng tử Diêm Bắc Minh co rụt lại. "Nếu ta là người của Cố gia," ta tiếp tục, "Ta sẽ chia quân làm hai đường. Một đường giả vờ tấn công Tam vương tử để thu hút sự chú ý; đường còn lại đi vòng qua Xích Lang Nguyên, hạ độc vào nguồn nước của quân chủ lực Bắc Địch. Đợi khi họ phát độc thì một mẻ hốt gọn." "Hạ độc?" Diêm Bắc Minh cau mày, "Người Bắc Địch sống theo nguồn nước và đồng cỏ, nguồn nước của họ là nước chảy, cô hạ độc kiểu gì?" Ta nhìn hắn, không trả lời. Trong trướng yên tĩnh một lúc. Sau đó, Diêm Bắc Minh đứng dậy, đi tới trước mặt ta, một gối quỳ xuống. "Cố cô nương," hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là thứ cảm xúc mà ta không nhìn thấu, "Xin cô hãy giúp ta." Ta rủ mắt nhìn hắn. Ánh mắt người này rất sạch sẽ, sạch đến mức không giống một người đã chinh chiến ở biên cương nhiều năm. Hắn quỳ trước mặt ta với tư thế rất thấp, nhưng sống lưng lại rất thẳng. Ta chợt nhớ tới Giang Xuyên. Cái tên ngốc đó lần đầu bị ta trói trên giường cũng vậy, rõ ràng sợ chết khiếp nhưng vẫn cứ cứng cổ mắng ta là dâm tặc. Hai người này, một là đích tử Trấn Bắc Hầu phủ, một là con trai độc nhất của Thừa tướng phủ. Họ vốn dĩ phải là hậu duệ của kẻ thù của ta, là kẻ mà ta nên giết cho nhanh mới phải. Nhưng kỳ lạ thay, cả hai đều có đôi mắt rất sạch sẽ. Thật khó hiểu, rõ ràng cha của hai người đều là những lão cáo già, sao lại sinh ra hai tên ngốc thế này? Kéo theo cả ta cũng lây chút khí chất ngốc nghếch. Ta thở dài một tiếng. "Tiểu hầu gia," ta cúi người, đỡ lấy cánh tay hắn kéo dậy, "Ngài đứng lên đi. Ta đi cùng ngài tới Xích Lang Nguyên." Đường tới Xích Lang Nguyên khó đi hơn ta tưởng. Diêm Bắc Minh chỉ mang theo hơn mười người, cải trang thành thương đội, đi vòng qua rìa hoang nguyên. Ta thay nam trang, đi bên cạnh hắn như một tùy tùng. Thấy ta thay nam trang, Diêm Bắc Minh rõ ràng sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu, sau đó lại trở nên phức tạp. Nhưng rốt cuộc hắn không nói gì. Chiều tối ngày thứ ba, chúng ta gặp đội tuần tra của người Bắc Địch bên một dòng sông nhỏ. Dẫn đầu là một gã to lớn mặt đầy thịt, thấy cách ăn mặc của nhóm chúng ta, ánh mắt gã liền thay đổi. Gã hô bằng tiếng Bắc Địch: "Đứng lại! Các người là ai?" Diêm Bắc Minh tiến lên một bước, chắp tay nói: "Chúng ta là thương nhân nước Tây Lương, đi khắp nơi buôn bán hương liệu và vải vóc." Gã đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại đảo mắt nhìn ta một vòng. Đột nhiên gã cười nhe răng lộ ra hàm răng vàng khè: "Thương nhân? Bắc Địch chúng ta đang đánh nhau, các người còn dám tới làm ăn sao?" Nói đoạn gã thúc ngựa, thong thả đi về phía ta. "Tiểu huynh đệ này trông tuấn tú thật," gã vươn tay định nặn cằm ta, "Hay là theo đại gia ta về doanh trại, để đại gia ta yêu thương cho thật tốt nào ——" Lời chưa dứt, tay gã đã bị Diêm Bắc Minh tóm chặt. Diêm Bắc Minh mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như dao: "Quân gia, đây là đệ đệ ta, tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì mạo phạm xin ngài đại xá, ta xin thay mặt nó bồi tội." Gã đó bị bóp cổ tay, sắc mặt thay đổi liên tục. Gã vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. "Buông tay." Gã nghiến răng nói. Diêm Bắc Minh buông tay, lùi lại một bước che chắn trước mặt ta. Gã đó xoa xoa cổ tay, hằn học nhìn chúng ta một cái, phất tay: "Đi!" Đợi toán người Bắc Địch đi khuất, ta mới lên tiếng: "Tiểu hầu gia gan lớn thật, không sợ gã lật mặt ngay tại chỗ sao?" Diêm Bắc Minh nghiêng đầu nhìn ta, giọng mang theo vài phần bất lực: "Cố... cô nương, sau này cô có thể đừng thu hút người khác như vậy được không?" Ta ngẩn người, sau đó bật cười. "Ngài đang lo cho ta sao?" Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên. Chiều tối ngày thứ tư, chúng ta đã tìm thấy nguồn nước của quân chủ lực Bắc Địch vương. Đó là một hồ nước không lớn lắm, nước hồ trong vắt thấy đáy, bên hồ đồn trú dày đặc những gian trướng. Chủ lực Bắc Địch vương quả nhiên ở đây, ít nhất phải có hai vạn người. Ta ngồi xổm trên gò đất phía xa quan sát hồi lâu dưới bóng đêm, rồi lấy ra một lọ sứ nhỏ từ trong ngực. "Đây là cái gì?" Diêm Bắc Minh nhỏ giọng hỏi. "Một loại kịch độc." Ta nói, "Độc này không màu không vị, gặp nước liền tan, người uống vào sẽ dần dần suy kiệt tâm lực, hiện ra tướng trạng lão hóa sớm. Nếu dùng lâu dài, ba năm năm năm sẽ dầu cạn đèn tắt." Diêm Bắc Minh nhận lấy lọ sứ, im lặng một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?" Ta không trả lời hắn. Ta chỉ đứng dậy phủi bụi trên gấu áo, nói: "Tiểu hầu gia, ngài đợi ta ở trên này. Ta xuống hạ độc." "Không được." Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, "Quá nguy hiểm." Ta quay đầu nhìn hắn. Trong bóng đêm, mắt hắn rất sáng, sáng đến mức khiến ta hơi thẫn thờ. "Tiểu hầu gia," ta khẽ nói, "Buông tay." Hắn nhìn ta, ngón tay nắm cổ tay ta hơi dùng sức. Hồi lâu sau hắn buông tay ra, nói: "Ta đi cùng cô." "Không được." "Để cô đi một mình ta không yên tâm." Ta nhìn hắn, đột nhiên chẳng biết nói gì cho phải. Người này, thực sự là con trai Trấn Bắc Hầu sao? Rốt cuộc vẫn là cùng đi. Chúng ta thừa dịp đêm tối lẻn tới bên hồ, đổ bột thuốc trong lọ sứ xuống hồ nước. Bột thuốc gặp nước liền tan, chớp mắt biến mất không dấu vết. Ta định đứng dậy rời đi thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng quát lớn: "Ai đó!" Quay lại nhìn thì thấy một đội binh sĩ Bắc Địch tuần tra. Ta kéo Diêm Bắc Minh bỏ chạy. Phía sau truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, tên bắn xé gió vù vù bên tai. Ta nghiến răng, dẫn theo Diêm Bắc Minh chạy lên gò đất. Nhưng người Bắc Địch đuổi quá nhanh, chỉ chớp mắt đã bao vây lấy chúng ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao