Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vị tướng lĩnh dẫn đầu cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống chúng ta. Ánh mắt gã dừng lại trên mặt Diêm Bắc Minh một lúc, đột nhiên cười. "Diêm Bắc Minh, đích tử Trấn Bắc Hầu phủ," gã nói bằng tiếng Ngu, "Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây." Diêm Bắc Minh che chở ta phía sau, lạnh lùng nhìn gã, sau đó nghiêng đầu nói nhỏ với ta: "Lát nữa ta sẽ tìm cách dẫn dụ họ đi, cô hãy bắn tên hiệu, gần đây có thám tử mai phục, và các quân Diêm gia khác nữa." Ta bất lực nói: "Nhanh thế nào đi nữa ngài chạy nhanh hơn tên bắn sao?" Kế hoạch hạ độc chỉ có vài người biết, xem ra trong quân doanh Trấn Bắc Hầu có phản đồ rồi. Diêm Bắc Minh rõ ràng cũng nghĩ tới điều đó, sắc mặt rất khó coi. Vị tướng lĩnh kia phất tay, các binh sĩ xung quanh đồng loạt giương cung. "Bắn." Tên bay như mưa. Diêm Bắc Minh ôm lấy ta lăn xuống sườn núi. Bên tai là tiếng gió rít gào, cơ thể va vào những tảng đá khiến ta đau đến mức mắt nảy đom đóm. Không biết lăn bao lâu, cơ thể đột nhiên hẫng một cái — chúng ta rơi xuống vực sâu. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng. Ta đau nhức khắp người, cảm giác như xương cốt bị tháo ra lắp lại vậy. Nhìn xuống thì thấy Diêm Bắc Minh bị ta đè dưới thân, phía dưới là những mỏm đá nhọn hoắt, còn mặt hắn đầy máu. Ta đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn. May quá, vẫn còn sống. Ta tốn rất nhiều sức mới đẩy hắn ra được khỏi người mình, rồi kiểm tra thương thế của hắn. Sau lưng bị rạch một đường dài thấy tận xương, chân cũng gãy rồi, cả người hôn mê bất tỉnh. Ta thở dài một tiếng, xé gấu áo băng bó cho hắn. Xử lý xong vết thương, ta ngồi bên cạnh hắn nhìn mặt hắn, đột nhiên thấy có chút cảm khái. Người này rõ ràng là con trai kẻ thù của ta, rõ ràng ta nên hận hắn, nên lợi dụng hắn, nên đẩy hắn ra nộp mạng vào lúc mấu chốt. Nhưng nhìn khuôn mặt đang hôn mê mà vẫn cau mày này, ta lại không xuống tay được. Ta đúng là... càng sống càng thụt lùi rồi. Đợi Diêm Bắc Minh tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Trong ba ngày này, ta tìm thấy một hang động, hái thuốc cho hắn, đút nước cho hắn, thay thuốc cho hắn, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lúc hắn tỉnh lại, ta đang ngồi trước cửa hang nướng một con thỏ rừng. Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút thẫn thờ. "Cố cô nương." Giọng hắn khàn đặc. Ta đưa miếng thịt thỏ đã nướng chín cho hắn, nói: "Ăn đi, ăn xong chúng ta quay về." Hắn nhận lấy thịt thỏ, im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: "Tại sao cô lại cứu ta?" Ta nhìn hắn rồi hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngài lại làm đệm thịt cho ta?" Hắn ngẩn người, sau đó dời tầm mắt đi, vành tai ẩn dưới mái tóc đen đỏ rực lên, không nói lời nào. Ta không để tâm, đứng dậy phủi áo. "Đi thôi tiểu hầu gia. Các tướng sĩ còn đang đợi ngài. Sau khi về nhớ dọn sạch đám cặn bã trà trộn trong quân đi." Diêm Bắc Minh quay đầu lại, rủ mắt, trong mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh, cuối cùng im lặng gật đầu. Sau khi đưa Diêm Bắc Minh về quân doanh, ta không ở lại thêm. Hắn nắm lấy tay ta dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông tay ra rồi nói: "Bảo trọng." Ta gật đầu, phi ngựa đi luôn. Đi được rất xa rồi ta ngoái đầu nhìn lại một cái. Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, dõi mắt nhìn theo bóng dáng ta. Ta thu hồi tầm mắt, thúc ngựa lao nhanh về hướng Tây Lương. Vương cung Tây Lương hoang vu hơn ta tưởng. Sư phụ ta — Chiêu Dương trưởng công chúa đã già rồi, tóc bạc trắng quá nửa, nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo như xưa. Thấy ta bà khựng lại một chút rồi từ từ mỉm cười. "Vũ nhi," bà khẽ gọi, "Cuối cùng con cũng tới rồi." Ta quỳ trước mặt bà, dập đầu một cái. "Sư phụ," ta nói, "Con muốn báo thù." Bà nhìn ta hồi lâu rồi hỏi: "Con định báo thế nào?" Ta kể lại kế hoạch của mình một lượt. Bà nghe xong im lặng rất lâu, sau đó đứng dậy lấy ra một cuốn sổ ố vàng từ trong ngăn bí mật. "Đây là tàn phương của Túy Hồn Tán," bà nói, "Là Lữ Sân Nghi để lại năm đó. Độc này vốn định dùng lên người đứa em trai không nên thân của ta." Nhắc tới Nhị hoàng tử Tây Lương, trong mắt sư phụ thoáng qua vẻ lạnh lẽo. "Không ngờ... cuối cùng lại dùng lên chính bản thân nàng ấy." Ta nhận lấy cuốn sổ, lật xem một chút. "Sư phụ," ta ngẩng đầu hỏi, "Người có hận không?" Bà nhìn ta, ánh mắt rất bình thản. "Hận thì có ích gì?" Bà khẽ nói, "Ngoại tổ con chết rồi, mẹ con chết rồi, hai vị cậu của con cũng chết rồi. Hận bấy nhiêu năm, ngoại trừ làm bản thân khổ sở ra thì chẳng có tác dụng gì cả." "Vậy nên," bà vỗ vỗ vai ta, "Vũ nhi, con phải sống cho tốt. Trả thù cho mẹ con, trả thù cho ngoại tổ con, rồi sau đó... hãy sống thật tốt." Ta nhìn bà, đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Từ Tây Lương trở về ta tìm thấy Giang Xuyên ở thị trấn Đồ Hà. Hắn gầy đi nhiều, thấy ta mắt hắn đỏ hoe ngay lập tức. "Ngươi còn biết đường về à!" Hắn lao tới ôm chầm lấy ta, "Ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa rồi!" Ta thấy lạ, "Giao dịch chưa hoàn thành sao ta có thể không cần ngươi. " Hắn vùi đầu vào lòng ta, im lặng không nói. Ta xoa tóc hắn, nói: "Đi thôi, theo ta về Vạn Độc Môn. Ta có thứ muốn cho ngươi." Tàn phương Túy Hồn Tán cần phải thử nghiệm nhiều lần mới chế ra được giải dược. Suốt nửa năm sau đó ta và Giang Xuyên gần như ngâm mình trong dược phòng của Vạn Độc Môn. Ta luyện độc, hắn thử thuốc. Lúc rảnh rỗi ta dạy hắn luyện kiếm. Đôi khi mệt mỏi chúng ta cùng nằm trên ghế tựa trong viện nhìn vầng trăng trên đầu mà thẩn thờ. "Nam Cung Vũ," hắn đột nhiên lên tiếng, "Sau này khi mọi chuyện kết thúc, ngươi muốn làm gì?" Ta nghĩ một lát rồi đáp: "Không biết nữa." Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng rực. "Dù ngươi làm gì cũng phải mang ta theo. Có được không?" Ta ngẩn người sau đó bật cười. "Lại muốn bám theo ta à?" Ta nhéo mặt hắn, "Ta là người đã bắt cóc rồi cưỡng ép ngươi đó, ngươi không hận ta sao?" Hắn kéo tay ta xuống áp vào mặt mình cọ cọ, đôi mắt cún con lúc này sáng đến đáng sợ. "Dù sao ngay từ đầu cũng là ta nảy sinh lòng trắc ẩn với ngươi nên không tính là cưỡng ép." Ta há miệng rồi thở dài. "Đồ ngốc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao