Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Giang Xuyên áp tới bế thốc ta lên rồi xoay một vòng, ngước nhìn ta mỉm cười. "Ta không về nữa đâu, ta muốn cùng ngươi đi lãng tích thiên nhai." Ta nhìn vào mắt hắn, không nói gì. Lãng tích thiên nhai... Bốn chữ này nghe ra có vẻ không tồi. Nhưng chỉ còn vài tháng nữa là tới đại thọ của hoàng đế, khi đó vạn quốc tới chầu, đó là cơ hội để ta trà trộn vào hoàng cung tìm kẻ đó báo thù. Ta xoa đầu Giang Xuyên, thở dài một tiếng. Đại thọ. Ta trà trộn vào đoàn sứ thần Tây Lương cải trang thành vũ nữ bình thường vào cung múa. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, văn võ bá quan đứng hai bên. Ta giữ đúng tư thế từng bước một tiến về phía ngai vàng. Hoàng đế ngồi trên cao rủ mắt nhìn ta. Khoảnh khắc khuôn mặt ta lọt vào mắt ông ta ta thấy đồng tử ông ta co rụt dữ dội. Ông ta đặt ly rượu xuống, giọng nói có chút run rẩy: "Ngẩng đầu lên." Ta chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ông ta. Sắc mặt ông ta thay đổi hẳn. "Ngươi... tên là gì?" Ông ta hỏi. Ta khẽ đáp: "Dân nữ Cố Trác Ngọc." Cố. Câu nói này rơi xuống đại điện giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Hoàng đế run rẩy vươn tay gỡ mạng che mặt của ta xuống. Bên cạnh Thừa tướng phu nhân, Lý Hàn Lam đang uống rượu bỗng khựng lại. Theo Trấn Bắc Hầu về kinh chúc thọ, Diêm Bắc Minh sắc mặt đại biến, nắm chặt ly rượu trong tay. Bên cạnh Thừa tướng, mặt Giang Xuyên nháy mắt trở nên trắng bệch. Hoàng đế nhìn ta chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên cười. "Tốt," ông ta nói, "Ngươi ở lại đi." Ta quỳ xuống tạ ơn. Lúc đứng dậy ta thấy Diêm Bắc Minh nắm chặt nắm đấm, còn Giang Xuyên thì trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà ta không hiểu nổi. Đêm đó liên quân Tây Lương và Bắc Địch bất ngờ tấn công biên thành. Trong cung lửa cháy ngút trời, tiếng la hét chém giết khắp nơi. Ta cầm kiếm từng bước một tiến về phía ngai vàng, trên tay đã nhuốm đầy máu, dưới đất lăn lóc đầu của nội thị. Hoàng đế ngồi đó nhìn ta, không hề bỏ chạy. "Ngươi là người Cố gia," ông ta nói, "Trẫm đáng lẽ nên nghĩ tới từ sớm." Ta không nói gì chỉ đi tới trước mặt ông ta giơ kiếm lên. "Mẹ ngươi lúc còn sống," ông ta đột nhiên lên tiếng, "Nhìn trẫm cũng dùng ánh mắt như vậy." Tay ta khựng lại một chút. "Nàng hận trẫm," ông ta tiếp tục, "Nhưng nàng không biết trẫm cũng hận nàng. Trẫm đối xử tốt với nàng như vậy, trao ngôi vị hoàng hậu cho nàng, nhưng nàng thì sao? Trong lòng nàng lại chứa một người khác." "Cho nên ông đã giết bà ấy?" Ta hỏi. "Trẫm không giết nàng." Ông ta nhìn ta, "Nàng tự thiêu đấy. Trẫm chỉ là... muốn nàng dựa vào trẫm một lần. Ngờ đâu... lại dồn nàng tới bước đường không còn lối thoát." Ta nhìn ông ta chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên cười. "Cố gia ba đời trung tướng, mẹ ta bị ông dồn tới mức âm dương cách biệt với người yêu, tự thiêu nơi trung cung, ngoại tổ và hai vị cậu của ta cũng bị dồn tới mức đạn tận lương tuyệt, chết trong nhục nhã. Ông khiến họ không còn lối thoát, vậy hôm nay ta cũng khiến ông không còn lối thoát." Hoàng đế nhìn ta hồi lâu rồi bất ngờ dùng vài chiêu chế ngự ta, sau đó đoạt lấy kiếm. Tim ta thắt lại, lão hoàng đế này vậy mà lại biết võ công! Ngay lúc ta định âm thầm phóng độc châm về phía ông ta. Phụt —— Máu bắn đầy mặt ta. Hoàng đế vung kiếm tự sát. Ta đứng trước ngai vàng nhìn kẻ đã giết sạch cả nhà họ Cố ngã xuống vũng máu, nhưng trong lòng lại trống rỗng, chẳng có cảm giác gì cả. Cấm quân đã kéo tới dưới bậc thềm bao vây lấy ta. Hoàng đế cố chút hơi tàn cuối cùng giơ tay lên: "Truyền... dụ chỉ của trẫm." Đại thái giám sắc mặt đại biến, đám cấm quân nhìn ta chằm chằm. "Hoàng trưởng tử Cố Trác Ngọc, cần học minh lý, duệ triết đoan phương. Đủ sức kế thừa cơ nghiệp của trẫm, làm rạng danh tông miếu, che chở thương sinh." "Nay đặc ban chiếu, lập hoàng trưởng tử Cố Trác Ngọc làm hoàng thái tử, lập tức kế thừa đại thống, lên ngôi hoàng đế. Phàm văn võ bá quan triều đình, quân dân thiên hạ, đều phải tận tâm phò tá, cùng phò tân quân để củng cố cơ nghiệp vạn đời của triều ta." Chữ cuối cùng vừa dứt hoàng đế đã tắt thở, đại thái giám khóc thét lao tới. Còn ta giống như kẻ đứng ngoài cuộc bước ra khỏi đại điện mà không một ai dám ngăn cản. Bước ra cửa cung mới thấy Diêm Bắc Minh dẫn theo đại quân đứng ngay bên ngoài điện, lúc này hắn nhìn ta với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ta nhếch môi nhưng ánh mắt chẳng có chút gợn sóng nào: "Quân đội của Trấn Bắc Hầu hình như lại tới chậm một bước rồi." Diêm Bắc Minh khựng lại, bàn tay đặt trên thanh trường kiếm nơi thắt lưng buông ra rồi lại nắm chặt, binh sĩ phía sau cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hồi lâu sau cuối cùng Diêm Bắc Minh cũng buông tay, bước chân vào trong đại điện. Ta rủ mắt khựng lại một lát rồi tiếp tục bước đi, lúc ra tới cửa cung thì thấy Giang Xuyên. Hắn đứng đó quần áo xộc xệch, trên mặt dính máu. "Nam Cung Vũ," hắn chạy tới ôm chầm lấy ta. Ta bị hắn ôm tới mức hơi khó thở: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta biết rồi, ta biết hết rồi." Ta nghe vậy nụ cười nhạt đi, bàn tay định đặt lên lưng hắn cũng buông xuống. Nhưng hắn lại nắm lấy tay ta khẩn thiết nhìn ta. "Ta đã nói là sẽ cùng ngươi lãng tích thiên nhai mà." Hắn vội vã nói. Ta nhìn hắn đột nhiên không biết nói gì cho phải. Phía sau lửa cháy càng lúc càng lớn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Ta tựa vào lòng Giang Xuyên nhìn đám cháy đó đột nhiên nhớ tới mẹ ta. Lúc bà chết cũng là ngọn lửa như thế này sao? "Nam Cung Vũ," Giang Xuyên khẽ gọi, "Ngươi khóc rồi." Ta ngẩn người đưa tay sờ mặt mình quả nhiên thấy một mảnh ướt át. Ta không nói gì chỉ vùi mặt vào lòng hắn mặc cho nước mắt rơi xuống. Hắn không nói thêm gì nữa chỉ ôm ta thật chặt. Ngọn lửa rực cháy sau lưng chúng ta thiêu rụi tất cả quá khứ thành tro bụi. Một tháng sau chúng ta dừng chân tại một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Đường lát đá xanh, cầu nhỏ nước chảy, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy thuyền ô bản thong dong lướt qua. Giang Xuyên đã học được cách nấu ăn, dù hương vị bình thường nhưng lần nào ta cũng ăn hết sạch. "Hôm nay muốn đi đâu?" Hắn nằm bên cạnh giường hỏi ta. Ta trở mình gối đầu lên chân hắn: "Nghe nói hoa quế trong trấn đã nở rồi." Hắn cúi đầu hôn lên trán ta: "Vậy chúng ta đi xem thử." Buổi chiều nắng vàng rực rỡ chúng ta nắm tay nhau đi qua những con ngõ dài. Hoa quế rụng trên vai hắn vươn tay phủi giúp ta rồi nhân tiện nắm lấy tay ta. "Nam Cung Vũ." "Ừ?" "Quãng đời còn lại ta sẽ cùng ngươi ngắm hết cảnh đẹp thế gian này." Ta nhìn hắn đột nhiên mỉm cười. "Được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao