Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Khi gần đến giờ ăn.
Lâm Cảnh đột nhiên tuyên bố cậu ấy đã có bạn gái.
Cả đám lập tức im phăng phắc.
Tôi có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi và Hoắc Đình Chi.
Tôi và Hoắc Đình Chi từng là tình địch.
Cả hai đều từng thích Lâm Cảnh.
Tôi á, nói thích cũng không hẳn.
Chỉ là ngưỡng mộ.
Phần lớn hơn là ôm ý nghĩ muốn làm Hoắc Đình Chi thấy ghê tởm.
Hơn nữa đó là chuyện hồi mới biết yêu thôi.
Bây giờ nghe nói cậu ấy có bạn gái, trong lòng tôi không hề có chút gợn sóng nào.
Ngược lại còn thật lòng mừng cho cậu ấy.
Tôi ung dung đánh giá Hoắc Đình Chi.
Mong chờ xem hắn sẽ lộ ra vẻ mặt đau khổ như thế nào.
Không ngờ, hắn cũng tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.
Thật đáng tiếc.
Không thấy hắn vỡ trận.
Mối thù giữa tôi và Hoắc Đình Chi có thể truy ngược về tận nhà trẻ.
Hồi bé, cô giáo hỏi chúng tôi thích mùa đông hay mùa hè.
Tôi thích mùa đông.
Hắn thích mùa hè.
Hai đứa chúng tôi đã tranh luận kịch liệt.
Thậm chí còn cãi nhau đến phát khóc.
Sau này, hắn ghét tôi giả tạo.
Tôi ghét hắn là một tên vô dụng.
Lên cấp hai, chúng tôi cùng thích một con bạch mã.
Hắn đã nhanh chân chiếm lấy trước.
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Lên cấp ba, cả hai chúng tôi đều thích Lâm Cảnh.
Cùng một hội bạn, nên có rất nhiều bạn chung.
Mỗi lần gặp mặt là đối đầu gay gắt.
Số lần động tay động chân thì nhiều vô kể.
Sau bữa ăn, mọi người tập trung ở tầng hai để uống rượu và hát hò.
Một cô gái uống chút rượu, nhìn tôi và Hoắc Đình Chi trêu chọc:
"Tôi thấy hai người vừa gặp đã cãi nhau, đối đầu từ bé, cứ như một cặp oan gia vui vẻ ấy."
"Tôi đẩy thuyền hai người lắm."
Tôi cười đáp: "Cái gì cũng đẩy chỉ tổ hại thân thôi."
Hà Huy, bạn thân của Hoắc Đình Chi, lớn tiếng nói:
"Đình ca nhà tôi đã có bạn trai lâu rồi."
"Tốt hơn ai đó cả vạn lần!"
Đại Thu, chiến hữu của tôi, nghe không nổi, phản bác lại:
"Ai mà chả có bạn trai?"
"Hạ Khâm nhà tôi hẹn hò với một anh đại soái ca, cao 1m88, tám múi bụng."
"Tốt hơn ai đó cả tỷ lần!"
"Đừng có mà cà khịa!"
Hai người họ bắt đầu khẩu chiến.
"Nói khoác thì ai mà chẳng biết nói?"
"Cậu bảo mang đến là mang đến à? Cậu là ai?"
"Thổi phồng ai mà không biết. Bạn trai cậu chắc là tên râu quai nón nặng 100 ký đấy nhỉ?"
Tôi siết chặt nắm đấm, mắng: "Anh phóng rắm cha anh!"
Vòng eo, đôi chân, và cái đó của đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi mà lại xấu à?
Hoắc Đình Chi tiếp tục: "Cũng có thể là một ông chú năm sáu mươi tuổi."
Tôi không nhịn nổi, ba bước hai bước đi tới túm chặt cổ áo Hoắc Đình Chi.
Vung một cú đấm tới.
Vừa đánh vừa mắng: "Đồ vô dụng như anh thì chỉ có thằng điên mới thích thôi!"
Hắn kịp phản ứng lại, bắt đầu đánh trả.
Chúng tôi vật lộn với nhau.
Khi bị người ta mạnh mẽ tách ra, Hoắc Đình Chi mặt mày bầm tím.
Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
________________________________________