Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Mỗi ngày, WeChat của tôi đều nhận được yêu cầu kết bạn từ Hoắc Đình Chi bằng tài khoản mới.
【Bé con, em có gặp chuyện gì không?】
【Anh không tin em sẽ thích người khác.】
【Vợ ơi huhu, em đồng ý yêu cầu kết bạn của anh đi được không?】
...
Rất nhiều.
Khiến tôi thấy bực bội.
Khi tôi đang vùi mình ở nhà ngủ không biết ngày tháng.
Tôi nhận được điện thoại của Đại Thu.
Giọng cậu ấy to và kích động:
"Hahahahaha Hạ Hạ, nói cho cậu một tin cực kỳ tốt lành."
"Nghe nói Hoắc Đình Chi bị người ta đá rồi, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu."
"Uống rượu đến nỗi tái phát bệnh dạ dày, bây giờ đang nằm viện."
"Chúng ta có nên đến bệnh viện cười nhạo hắn một trận không?"
Lòng tôi năm vị tạp trần.
Nếu là trước đây, tôi đã ngửa mặt lên trời cười lớn rồi.
Nhưng bây giờ, tôi không cười nổi.
"Ê, Hạ Hạ, cậu có nghe không đấy?"
Tôi cười khan hai tiếng: "Có."
"Bệnh viện thì thôi đi, tôi đang ngủ."
Khó khăn lắm mới cúp được điện thoại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trùm chăn nhắm mắt lại.
Hắn chỉ là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Một người tôi rất ghét.
Nghĩ là nghĩ vậy.
Nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hoắc Đình Chi nằm viện.
Cái người này sao lại không biết chừng mực gì hết vậy.
Cái thứ rượu đó mà ngày nào cũng uống được sao.
Càng nghĩ càng bực bội.
Tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí.
Cái vô lăng này có ý nghĩ riêng của nó.
Tự động lái xe đến bệnh viện nơi Hoắc Đình Chi đang nằm.
Tôi lén lút đeo khẩu trang, đi vào khu nội trú.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Hoắc Đình Chi.
Bước chân không tự chủ được tiến lên phía trước.
Vặn mở tay nắm cửa.
Hoắc Đình Chi nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ.
Khi tôi đang im lặng quan sát hắn, đột nhiên nghe thấy hắn mở lời:
"Bé con, đừng bỏ rơi anh được không?"
"Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?"
"Em nói đi anh sẽ sửa."
Chết tiệt!
Sợ đến mức sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
May mà chỉ là nói mớ.
Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu khó tả.
Hắn thích tôi trên mạng đến vậy sao?
Nếu biết đó là tôi, hắn sẽ thất vọng đến mức nào?
Đang chuẩn bị rời đi, cửa bị người khác đẩy vào.
Mẹ của Hoắc Đình Chi bước vào.
Bà thấy tôi, nở một nụ cười thiện ý:
"Hạ Hạ, đến thăm Đình Chi à?"
Tôi gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không xong.
"Không ngờ hai đứa gặp nhau là cãi nhau, mà con lại quan tâm đến nó đấy."
"Con rảnh thì giúp dì khuyên nó, đừng vì chuyện tình cảm mà không màng đến sức khỏe nữa."
Tôi gượng gạo gật đầu.
Đang định chạy trốn, Hoắc Đình Chi tỉnh dậy.
Dì liền ra khỏi phòng bệnh, để chúng tôi nói chuyện.
"Hai đứa nói chuyện đi, dì ra ngoài gọi điện cho bố nó."
Hoắc Đình Chi cảnh giác nhìn tôi:
"Đến đây để xem trò cười của tôi à?"
Tôi đành thuận thế mở lời: "Ừ, đến xem anh chết chưa."
Hoắc Đình Chi cười lạnh một tiếng: "Khiến cậu thất vọng rồi, tôi khỏe re."
"Mau cút đi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu."
Miệng lưỡi thì cứng rắn lắm.
Nếu anh biết người đang đứng trước mặt anh là ai.
Anh còn nói chuyện như vậy không?
Không khí đang căng thẳng.
Cửa phòng bệnh lại bị mở ra.
Là Hà Huy xách giỏ trái cây.
Cậu ta thấy tôi, lập tức vào tư thế tấn công.
"Chết tiệt, cậu đến ám sát Đình ca nhà tôi à?"
Tôi lườm cậu ta một cái.
________________________________________