Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đại Thu đứng bên cạnh ngớ người. "Hoắc Đình Chi, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?" "Bị bệnh à, đến trước mặt Hạ Khâm khoe khoang cái gì." Người ta ồn ào. Tôi trả lời một câu: "Anh bớt lo chuyện bao đồng đi." Đi được một đoạn đường, Đại Thu vẫn còn nói Hoắc Đình Chi hôm nay thần kinh lắm. Tôi cũng không hiểu Hoắc Đình Chi đang nghĩ gì. Tính sĩ diện trỗi dậy à? Cảm thấy hắn thua một người không bằng hắn nên không phục. Cố ý đến đây để chế giễu gu của tôi không tốt? Mặc dù tôi chia tay khá dứt khoát. Nhưng dù sao cũng đã hẹn hò lâu như vậy. Một người bạn trai to đùng nói mất là mất, tôi cũng không biết tìm ai để than thở. Lần sau Hoắc Đình Chi mà còn đến khiêu khích tôi, tôi sẽ đấm hắn! Ăn cơm xong với Đại Thu, tôi mang nặng tâm sự trở về căn hộ gần trường. Vừa đến dưới lầu, tôi đã thấy Hoắc Đình Chi. Hắn xách một túi đồ ngọt, thấy tôi thì đưa túi cho tôi. "Món em yêu thích ở quán đó." "Anh đặc biệt lái xe qua mua đấy." Toàn thân tôi lập tức nổi da gà. Hoắc Đình Chi ngoài đời bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với tôi? Mỗi lần gặp mặt đều mùi thuốc súng nồng nặc. Tôi không nhận, nhìn túi đồ: "Muốn đầu độc tôi à?" Hoắc Đình Chi lộ ra vẻ bất lực. "Anh đã xếp hàng nửa tiếng đấy." Tôi thăm dò: "Tại sao lại mua tặng tôi?" Hắn cúi đầu nhìn mũi chân, không tự nhiên nói: "Lúc trước trò chuyện, em nói em thích quán này." Hoắc Đình Chi không tự nhiên. Tôi càng không tự nhiên hơn. Tay chân không biết đặt vào đâu. "Hoắc Đình Chi, anh như vậy làm tôi rất không quen." "Tôi đã nói rồi, cứ coi như đó là một mối tình qua mạng với cái điện thoại đi." "Hai đứa mình sau này vẫn là kẻ thù không đội trời chung, cảm ơn vì đồ ngọt anh tặng." Tôi quay người muốn đi, bị Hoắc Đình Chi giữ lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi: "Hạ Khâm, em gặp tiếng sét ái tình với ai?" "Có phải sau khi biết đối tượng qua mạng là anh, em cố ý lừa anh không?" "Hôm đó em đến bệnh viện, là để thăm anh đúng không?" "Em vẫn còn quan tâm anh mà." Tôi lựa chọn trả lời: "Mặc dù hai đứa mình từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tôi cũng không thật sự muốn anh gặp chuyện." "Đổi lại là những người lớn lên cùng nhau khác, nhập viện tôi cũng sẽ đến thăm." Hoắc Đình Chi rất bối rối, luống cuống nói: "Em không trả lời thì anh coi như em ngầm đồng ý rồi." "Em chính là cố ý lừa anh!" Tôi: "..." Tôi quay người nhanh chóng đi vào nhà. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QAQQAQ

Truyện hay