Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thật xui xẻo. Bực bội về đến nhà, tôi soi kỹ mặt mình. May mà không có vết thương rõ ràng nào. Vừa định nhắn tin than thở với bạn trai. Thì nhận được tin nhắn khủng bố của anh ấy. 【Bảo bối à, ngày mai không gặp em được rồi.】 【Mặt anh bị đánh rồi huhu.】 【Xấu lắm.】 【Vợ ơi, chúng ta dời lịch gặp vài ngày nữa được không?】 Ngoài sự thất vọng, tôi còn đau lòng và phẫn nộ. 【Kẻ nào dám đánh chồng em? Em sẽ tìm người giết chết hắn!】 Đối phương nhanh chóng trả lời. 【Kẻ thù không đội trời chung của anh.】 【Chỉ vì anh nói bạn trai quen qua mạng của hắn là một tên râu quai nón nặng 100 ký.】 【Đúng là đồ hẹp hòi.】 Tôi lập tức cứng đờ, toàn thân máu bắt đầu lạnh đi. Lời này sao mà quen thuộc đến thế? Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ? Tôi run rẩy gõ chữ: 【Vậy anh có đánh trả lại không?】 【Có! Đá hắn mấy cước.】 【Vợ à, em không cần đau lòng cho anh đâu.】 【Nếu không bị người ta can ra, anh còn phải đánh hắn tiếp!】 【Hắn chắc chắn bị anh nói trúng tim đen rồi, biết đâu đối tượng qua mạng của hắn thật sự là một ông chú năm sáu mươi tuổi!】 Đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết lặng. Tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng Hoắc Đình Chi chính là bạn trai quen qua mạng của tôi. Chết tiệt! Tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Đúng là đồ xui xẻo của bố nó còn mở cửa cho cái xui xẻo khác vào nhà. Chết tiệt! Có ai là cố vấn tâm lý không, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn đi xuống lầu. Không đi thang máy cũng không đi cầu thang. Tôi tùy tiện kiếm cớ nói mình buồn ngủ. Tôi không thèm trả lời Hoắc Đình Chi nữa. Trằn trọc cả đêm không ngủ. Vốn định chia tay thẳng thừng. Nhưng lại sợ Hoắc Đình Chi phát hiện ra điều gì đó. Nhịn được hai ngày, tôi mới chia tay. 【Em là một tên tra nam, em đã tiếng sét ái tình với người khác ngoài đời rồi.】 【Chia tay đi.】 Chặn, xóa tài khoản một mạch. Gỡ cài đặt game. Lòng trống rỗng. Tôi và Hoắc Đình Chi quen nhau qua game. Kỹ thuật của hắn tốt, kỹ thuật của tôi còn tốt hơn. Sau khi cùng nhau ăn gà, hắn mời tôi chơi đôi. Mỗi ngày chúng tôi du ngoạn trên bản đồ đảo và rừng mưa. Cứ thế, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc. Nói chuyện qua lại, dần dần lên cơn và quên cả trời đất. Rồi thành đôi. Hẹn hò gần nửa năm. Nhân dịp nghỉ hè năm thứ ba đại học, chúng tôi định gặp mặt. Trong tủ quần áo đã chuẩn bị sẵn quần áo kỳ quái để gặp nhau mây mưa. Kết quả... May mà trước khi gặp mặt đã biết hắn là Hoắc Đình Chi. Nếu không, gặp nhau thật, không biết sẽ kết thúc thế nào. Đại Thu thấy tôi ủ rũ, hỏi tôi bị sao. Tôi ú ớ, không tiện nói ra. Quá là mất mặt cha ơi. Hẹn hò qua mạng với kẻ thù không đội trời chung. Nói ra chắc bị người ta cười rụng răng. Ngoài đời thì đấm nhau túi bụi. Trên mạng thì ông xã bà xã. Nhìn mấy tấm ảnh bụng sáu múi, cơ ngực, và cái đó trong thư mục ẩn. Tôi càng muốn chết hơn. ________________________________________

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

QAQQAQ

Truyện hay