Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu...

Quý Từ vô cùng hối hận vì lúc nãy đã không giả vờ điếc mà vắt chân lên cổ chạy ngay lập tức. Ngay khi cậu còn đang chớp mắt định tìm đường thoát thân thì đã bị người phụ trách túm ngược trở lại. Người phụ trách nhìn vóc dáng thanh mảnh của cậu với vẻ hài lòng: “Cậu tên gì?” Hạ Thiên đứng phía sau biến sắc hẳn đi. Mọi người đều nhìn ra ý đồ của người phụ trách, hắn vô cùng khó hiểu và là kẻ đầu tiên nhảy ra phản đối: “Đợi đã, cậu ta chỉ là nhân viên khuân vác hành lý ở đại sảnh, sao có tư cách phục vụ khách quý được? Nếu khách nhìn thấy một kẻ xấu xí thế này, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu về vũ trường Vô Dạ của chúng ta mất.” Hắn nói một hơi đầy chém đinh chặt sắt, khiến người phụ trách cũng không khỏi bị cuốn theo tiết tấu, nảy sinh nghi ngờ mà nhìn về phía Quý Từ, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cô gái mặc váy thêu hoa tường vi trong đội rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Cứ để cậu ấy tháo khẩu trang ra là biết ngay mà, tôi nhớ cậu ấy đâu có đến mức không nhìn nổi như vậy.” Để việc xuyên không trở nên hợp lý, ký ức của những người từng tiếp xúc thực tế với nguyên chủ đều bị hệ thống làm mờ đi. Khi nghĩ đến khuôn mặt của Quý Từ, họ cư nhiên có chút nhớ không rõ, chỉ nhớ mang máng cậu luôn để tóc mái quá dài và suốt ngày cúi gầm mặt. Không ngờ vẫn có người nói giúp mình, Quý Từ khẽ ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, trong lòng thầm cảm ơn nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Bởi vì làm vậy không nghi ngờ gì là lại rước thêm rắc rối vào người. Người phụ trách lập tức đồng ý: “Cậu, tháo khẩu trang ra.” Bạch tuộc 101 giơ cái xúc tu nhỏ bên cạnh cũng xúi giục: 【 Cơ hội tốt! Cơ hội tốt đây rồi! Bên trong chính là Els bản tôn, anh ta cũng là một trong những kẻ bị tình nghi sẽ hủy diệt thế giới! Chúng ta phải bắt đầu từ anh ta trước! 】 Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng Quý Từ khẽ trễ xuống, cậu lí nhí lẩm bẩm bằng âm lượng cực nhỏ: “Chỉ là trùng tên thôi...” “Cái gì?” Người phụ trách không nghe rõ, vừa định hỏi lại thì đôi mắt bỗng trợn trừng theo chiếc khẩu trang vừa hạ xuống, miệng há hốc không khép lại được. Xấu xí á?? Nếu thế này mà gọi là xấu xí, thì đám người mẫu nam nữ đứng sau lưng gã —— những kẻ vốn đã qua dao kéo mà vẫn không thắng nổi nét đẹp tự nhiên kia —— chắc nên giải nghệ hết cho xong. Quý Từ vốn có đôi mắt rất lớn, chẳng cần trang điểm cũng có bọng mắt cười rõ ràng. Gương mặt nhỏ nhắn cộng với tỷ lệ đầu và cơ thể hoàn hảo không thua gì các minh tinh khiến cậu trông tinh tế như một mỹ nhân bước ra từ bản vẽ thiết kế 3D. Vẻ đẹp gây kinh ngạc này, nhờ vào sự trong trẻo và đôi mắt hạnh hơi tròn trịa của cậu mà bớt đi vài phần sắc sảo, không khiến người ta cảm thấy bị tấn công. Ngũ quan hài hòa một cách kỳ lạ, tỷ lệ chuẩn chỉnh lại khiến cậu mang một vẻ ngoài vô cùng thanh thuần. Dù là tộc Tinh Linh vốn nổi danh về nhan sắc cũng khó tìm được ai mang vẻ đẹp vừa có sức hút tự nhiên, vừa có sự nhu hòa đặc trưng của người Á Đông đến thế. Sạch sẽ, thực sự là quá sạch xẽ. Hạ Thiên —— kẻ đã tốn bao tâm sức, thậm chí chi không ít tiền thẩm mỹ để theo đuổi phong cách thanh thuần —— giờ đây khi đứng cạnh vẻ đẹp thuần tự nhiên này, bỗng trở nên như một con chuột cống thấp kém không thể bày lên mặt bàn. Người phụ trách liếc nhìn Hạ Thiên một cái đầy ẩn ý. Tuy gã không nói gì, nhưng sự lạnh nhạt trong ánh mắt đã đủ nói lên tất cả, hoàn toàn không còn vẻ nhiệt tình với "cây rụng tiền" như trước nữa. Hạ Thiên hoàn toàn không ngờ khi Quý Từ đường đường chính chính ngẩng đầu lên lại đẹp đến thế. Cứ như thể những lời hắn vừa nói đều xuất phát từ lòng ghen tị, điều này khiến hắn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Sắc mặt hắn thay đổi như bảng pha màu bị lật nhào, cuối cùng chỉ có thể nhìn Quý Từ bằng ánh mắt đầy oán hận và không tin nổi. Cảm nhận được luồng ác ý này, Quý Từ chỉ thấy khó hiểu, nhưng cậu không muốn giao lưu với người khác nên chẳng thèm liếc nhìn Hạ Thiên lấy một cái. Cậu cũng chẳng chú ý đến việc mình đã khiến hắn tức điên lên đến mức nào. Dù trước đó chưa qua đào tạo, nhưng lúc này "có bệnh thì vái tứ phương", người phụ trách chỉ dặn dò ngắn gọn vài câu. Tuy rất hài lòng với nhan sắc của Quý Từ, nhưng gã vẫn lo lắng tính cách lầm lì của cậu sẽ làm phật lòng khách, nên chỉ có thể đẩy cậu đứng ở cuối hàng. Giống như một chú chim cánh cụt nhỏ bị cưỡng ép lên đường, Quý Từ cảm thấy vô cùng bất ổn, ngay cả dáng đi cũng có chút cứng nhắc theo kiểu "tay chân cùng chiều". Thế nhưng cậu vẫn bị buộc phải đi theo đoàn người nối đuôi nhau vào phòng bao. Đây là phòng bao xa hoa nhất của hội trường. Vừa bước vào, những món đồ trang trí đính kim cương vụn sáng lấp lánh đã khiến Quý Từ hoa cả mắt. Không khí thoảng mùi hương xa hoa hòa quyện với hương rượu nồng đậm, cộng thêm tiếng nhạc và giọng cười đùa cao ngạo của đám Ma cà rồng... Tất cả khiến "nhóc bánh bao" chưa từng thấy qua sự đời như Quý Từ cảm thấy luống cuống. Cậu chỉ có thể khép nép cúi đầu, cố gắng thu mình lại phía sau cùng để giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Một cô gái Ma cà rồng có mái tóc xoăn sóng đại bàng vén tóc hỏi: “Sao lại dư ra một người thế này?” Gã thân thích mỉm cười: “Bị hỏng mất một tên nhân loại, tôi cho người bổ sung vào ngay.” Dứt lời, Els đang kẹp điếu xì gà đắt tiền giữa hai ngón tay, thản nhiên liếc nhìn gã một cái: “Tự ý quyết định.” Gã thân thích quá hiểu tính cách của anh ta, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Có kẻ cười nói: “Haha, đám nhân loại ở đây trông cũng khá đấy. Thân vương đại nhân đã không thích mùi máu, hay là ngài thử đổi sang cách chơi khác xem?” Tên Ma cà rồng đó vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, tay đã ôm chặt lấy một cô bạn gái mang theo, nhưng ánh mắt thèm thuồng vẫn dừng lại trên nhóm người mới tới. Một tiếng cười nhạo mang theo vài phần khinh khỉnh phát ra từ vị trí chủ tọa. Không rõ anh ta đang cười nhạo đám nhân loại dễ dàng bán rẻ sắc tướng kia, hay đang coi thường lũ đồng tộc phế vật chỉ biết mê đắm túi da, hoặc có lẽ là cả hai. Els chậm rãi nhả ra một vòng khói. Dưới làn sương khói lờ mờ, đôi lông mày rậm hơi nhếch lên một bên, vẻ mặt thiếu hẳn sự hứng thú: "Ta không cần nhân loại." Gã Ma cà rồng kia hoàn toàn không dám lộ ra nửa điểm giận dữ. Cấp bậc nghiêm ngặt giữa Huyết tộc vượt xa mọi sự tưởng tượng, Els thực sự muốn giết gã thì ngay cả luật pháp của nhân loại cũng không thể can thiệp. Gã chỉ có thể tự tìm bậc thang cho mình: "Ngài cứ xem qua đợt này đã, đây đều là những người rất được săn đón tại hội trường, nhan sắc và vóc dáng hoàn toàn không thua kém minh tinh người mẫu đâu ạ." Gã búng tay một cái, Hạ Thiên lập tức bước lên một bước đầy chuyên nghiệp: "Chào các vị khách quý, tôi là số 1, Hạ Thiên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao