Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hạ Thiên còn muốn nói thêm vài lời, nhưng quản sự đã nhấn mạnh lúc vào đây không được tự ý khoe khoang, tuyệt đối không được làm đại nhân Els chán ghét. Anh ta nắm giữ cổ phần lớn nhất ở đây, muốn xử lý bọn họ chỉ là chuyện một câu nói. Hạ Thiên nở nụ cười tiêu chuẩn, những người khác đều lộ vẻ hài lòng, duy chỉ có người ở vị trí chủ tọa là chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Hạ Thiên chỉ có thể siết chặt nắm đấm, lặng lẽ lùi lại, trên mặt vẫn duy trì nụ cười với độ cong hoàn mỹ. Kế tiếp là số 2, số 3... Quý Từ cảm thấy mình sắp ngất xỉu đến nơi. Loại tình cảnh này đối với kẻ sợ xã hội mà nói thì kinh hoàng chẳng kém gì buổi lễ tự giới thiệu của tân sinh viên đại học. Trước kia vì trốn buổi lễ đó mà cậu còn đặc biệt xin nghỉ, không ngờ tới đây lại chạy không thoát. Cậu bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ giọng không bị run, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vì quá căng thẳng mà trở nên đờ đẫn: "Tôi là số 8, Quý Từ." Cái tên vừa thốt ra nhanh như thể sợ bị bỏng miệng, Quý Từ lập tức thở phào rồi lùi nhanh về phía sau. Cậu quá căng thẳng, đầu chẳng dám ngẩng lên, tự nhiên cũng không chú ý tới bầu không khí trong phòng bao đột ngột trở nên vi diệu. Ánh mắt Els ngay lập tức xoáy sâu vào cậu ngay khi cậu vừa mở miệng. Anh ta bất động như một con báo săn, găm chặt tầm mắt lên người Quý Từ. Giọng nói này... Els nhíu mày, anh ta cảm thấy trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của mình dường như vừa thắt lại một nhịp. Anh ta nhìn Quý Từ, từng cử động của nhân loại này trong mắt anh ta như bị ấn nút quay chậm, ngay cả bờ mi run rẩy vì sợ hãi cũng giống như một chiếc lông vũ rơi nhẹ vào trái tim anh ta. Dường như có một cảm giác rất quen thuộc. Els không muốn đem bất kỳ kẻ nào liên hệ với người cha nuôi của mình. Càng miễn bàn đến việc diện mạo và giọng nói của "người kia" không hiểu vì sao đều trở nên mờ nhạt kể từ ngày người đó biến mất. Trăm năm trôi qua, anh ta không biết vì sao cha nuôi lại đột ngột bỏ rơi mình mà không nói một lời. Cảm giác lo âu và thống khổ sau bao năm dày vò đã sớm biến chất. Anh ta từng nhân danh huyết thống Thân vương thề sẽ bảo vệ người kia cả đời, nhưng giờ đây tất cả đã biến thành hận ý. Anh ta hận người kia bỏ rơi mình, càng hận chính mình vừa rồi cư nhiên lại nhìn thấy bóng dáng người ấy từ một nhân loại bình thường. Đây là sự sỉ nhục đối với Phụ Thần. Dù có hận, anh ta cũng không cho phép bất kỳ ai bất kính với người đó. Đôi đồng tử huyết sắc của Els hiện lên tia thống khổ xen lẫn sự tỉnh táo. Cho đến khi điếu xì gà cháy đến tận cuối, tàn lửa làm bỏng ngón trỏ, anh ta mới thu lại ánh mắt như muốn xâu xé con mồi kia, tiện tay dập tắt điếu thuốc. Cả phòng bao im phăng phắc vì áp lực vô danh này. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy vị Thân vương đại nhân vừa tuyên bố không có hứng thú với nhân loại lại nhìn chằm chằm một thanh niên đến thất thần hồi lâu. Gã thân thích tự trấn an: Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Đại nhân nghiêm túc như vậy hẳn là đang suy nghĩ đại sự, biết đâu là đang tính chuyện san bằng địa bàn của tộc Người sói. Hai gã thân thích vừa mới dỗ dành xong bản thân, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Els vang lên: "Lại đây." Lời này nhắm vào ai thì không cần bàn cãi, từ đầu đến cuối anh ta chỉ nhìn một mình Quý Từ. Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp phòng. Đám Ma cà rồng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu sao Els lại đột ngột đổi ý, tự vả mặt mình như vậy. Nhưng dù có nghĩ thế, họ cũng chẳng dám lộ ra nửa phân. Quý Từ còn đang nhìn chằm chằm mặt sàn bóng loáng mà thẫn thờ, bất thình lình nghe thấy câu đó, lại bị ai đó từ phía sau đẩy một cái, cậu không kịp phòng bị mà lảo đảo bước tới trước mặt Els như một con búp bê dây cót. Vòng eo thắt lại, cậu đã bị ép ngồi xuống và bị ôm chặt. Quý Từ trợn tròn đôi mắt còn hơi phủ sương mờ, nhìn trân trân vào người đàn ông ở khoảng cách gần trong gang tấc. Diện mạo của Els đúng chuẩn soái ca phương Tây, từ chân mày đến ngũ quan đều mang tính xâm lược mạnh mẽ cùng lệ khí sắc lẹm. Với tính cách và địa vị của hắn, hầu như không ai dám nhìn thẳng anh ta lâu như Quý Từ lúc này. Nhưng Quý Từ lúc này chỉ nghĩ đúng một việc: Đây có thực sự là chú dơi nhỏ mình từng nuôi không? Cậu quan sát hồi lâu, cuối cùng xác định một điều: Không giống. Hoàn toàn không giống. Người đàn ông cao gần mét chín, trông vừa hung dữ vừa tàn nhẫn này, ngoại trừ màu mắt giống "củ cải nhỏ" ra, thì chẳng có nét nào giống vẻ ngọc tuyết đáng yêu ngày xưa. Một "tiểu đoàn tử" shota dễ thương như thế, lớn lên chắc chắn phải là một thanh niên thanh tú, lễ phép và có chút cổ hủ đáng yêu, sao có thể là kẻ kiêu ngạo khó thuần trước mặt này được? Quý Từ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Els lại nhếch một bên mày, mở miệng đầy thất thường: "Ta muốn ăn trái cây." Anh ta găm chặt mắt theo dõi từng cử động của Quý Từ. Thời thơ ấu, anh ta cực kỳ ghét vị cam, nhưng anh ta chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, ngoại trừ người kia thì không ai biết điều này. Cha nuôi của anh ta vô cùng để tâm, nên chưa bao giờ cho anh ta ăn cam, ngay cả giỏ trái cây trang trí cũng không bao giờ có loại quả này. Quý Từ: "..." Lớn tướng thế này rồi, lại chẳng phải nhóc tì đáng yêu, ăn cái gì còn phải bắt người ta đút sao? Cầm lấy chiếc nĩa nhỏ tinh tế bên cạnh đĩa trái cây, Quý Từ vừa định xiên một miếng dưa lưới thì đột nhiên thấy mấy miếng cam bên cạnh. Động tác của cậu khựng lại nửa giây, sau đó không chút do dự mà xiên thẳng xuống miếng cam. Dù đã phủ định khả năng Els là dơi nhỏ, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy bất an. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ trước những điểm tương đồng: cùng tên, cùng là Ma cà rồng, và đặc biệt là đôi mắt. Dù Ma cà rồng đều mắt đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt về sắc độ, mà đôi mắt Els giống củ cải nhỏ đến mức làm cậu hoảng hốt. Vừa hay, dùng miếng cam này để thử một phen. Động tác của Quý Từ vô cùng gượng gạo, cậu chìa miếng cam đến sát miệng Els: "Cho ngài." Ngay khi mọi người tưởng rằng Els sẽ nổi trận lôi đình, thì người đàn ông cư nhiên chỉ rũ mắt, há miệng ăn miếng cam tầm thường đó. Nước cam ngọt lịm lan tỏa giữa kẽ răng, nhưng anh ta lại cố nén sự ghê tởm, mặt không đổi sắc mà nuốt xuống. Gương mặt trắng trẻo của Quý Từ không có biểu cảm thừa thãi, cứ thế lặng lẽ nhìn anh ta ăn xong. Vài giây tĩnh lặng trôi qua, trong đầu cả hai đồng thời nảy ra một ý nghĩ: ...Quả nhiên không phải là người đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!