Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không bắt được Cố Tuân bị xe đâm bay. Không bắt được Cố Tuân đang dần tan biến mà vẫn còn trách cứ tôi. ... "Cố Đàn, là tôi đây." Giọng nam trầm thấp, thanh lãnh, tựa như một cơn gió dịu dàng mà kiên định, thổi tan đi mọi hình ảnh hỗn loạn trong đầu tôi. Mở mắt ra, tôi thấy Phó Vân Thâm đang ngồi cạnh mình. Cánh tay bị tôi bám chặt đến chết đi sống lại, tay áo sơ mi trắng tinh đã nhăn nhúm thảm hại. Tôi vội vàng buông tay, giọng nói khô khốc, khàn đặc: "Xin lỗi." Anh đưa tay sờ thử trán tôi, đôi mắt thanh tú, tuấn dật sau tròng kính nhìn sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của tôi: "Hạ sốt rồi." Tôi "ừ" một tiếng, liếc nhìn sắc trời u ám, nặng nề ngoài cửa sổ, hỏi anh: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" "Ba mươi hai tiếng." Phó Vân Thâm lướt nhìn chiếc đồng hồ đính kim cương xám trên cổ tay. Tôi vừa cựa mình, chỗ nào cũng đau nhức. Nơi nào đó lại càng đau rát thấu tim. Nhưng vẫn nén đau gượng dậy, tựa vào đầu giường: "Cảm ơn anh, mỗi lần xảy ra chuyện, đều phải làm phiền anh rồi." "Trần Tranh xuất tiền, tôi làm việc." Phó Vân Thâm không ngẩng đầu, từ tốn dọn dẹp hộp y tế của mình. Nhưng chẳng báo trước điều gì, động tác của anh bỗng chốc rối loạn, các dụng cụ va vào nhau kêu "lách cách". Anh phóng vọt đến bên giường, khuôn mặt điển trai không góc chết dán sát trước mắt tôi, đuôi mắt phiếm đỏ. "Cố Đàn, tin tôi, tôi có thể giúp cậu!" Tôi nhìn anh chằm chằm, cười thảm rồi lắc đầu. Đây là lần thứ hai tôi từ chối lòng tốt của anh. Phó Vân Thâm là bác sĩ tư nhân của Trần Tranh. Thi thoảng tôi cảm thấy không khỏe, uống vài viên thuốc không khỏi, cũng là do anh phụ trách. Hai năm trước khi đầu gối tôi bị đập nát, anh được Trần Tranh gọi đến xử lý. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một Phó Vân Thâm lạnh lùng, luôn tự kiềm chế bị mất kiểm soát cảm xúc. Anh bế thốc tôi lên, gầm gừ: "Phải đến bệnh viện! Nếu không cái chân này của cậu ấy sẽ phế mất!" Đáng tiếc, Trần Tranh chỉ cười nhạt nhẽo: "Phế là đúng rồi, A Tuân vì tôi mà gãy một chân, đi lại khó khăn, cậu ta làm kẻ thế thân thì cũng phải kính nghiệp một chút chứ." Tôi ngoẹo đầu tựa vào ngực Phó Vân Thâm, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội của anh. Anh rũ mắt nhìn tôi, đôi môi run rẩy. Rồi bất chấp sự ngăn cản của Trần Tranh, đưa tôi đến bệnh viện của anh. Làm xong phẫu thuật, khi thuốc tê hết tác dụng, tôi đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn như suối. Phó Vân Thâm đẩy gọng kính, tựa hồ như đã hạ một quyết tâm nào đó. "Cố Đàn, nợ của ba cậu, tôi có thể nghĩ cách." Tôi nhìn người đàn ông luôn im lặng và lạnh nhạt này, có chút bất ngờ. Anh là bạn của Trần Tranh, vậy mà lại muốn cứu tôi khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng. Nhưng chốn dầu sôi lửa bỏng này, là thứ tôi buộc phải gánh chịu. Tôi cần phải ở bên cạnh Trần Tranh làm thế thân cho Cố Tuân, có như vậy Trần Tranh mới giơ cao đánh khẽ, không truy cứu món nợ khổng lồ mà ba tôi nợ hắn. Nếu không, ba tôi sống không nổi. Tôi ngừng lại dòng hồi tưởng, né tránh ánh mắt chân thành của Phó Vân Thâm: "Bác sĩ Phó, tôi không sao rồi, anh có thể về được rồi." Tôi có thể nghe thấy tiếng răng hàm của Phó Vân Thâm nghiến vào nhau ken két. Nhưng anh không nói thêm gì, đứng dậy xách hộp y tế bỏ đi. Ra đến cửa thì đụng phải Trần Tranh. Cửa khép hờ, cuộc đối thoại của hai người họ lọt rõ mồn một vào tai tôi. "Cố Đàn không sao chứ?" Giọng điệu của Trần Tranh đầy vẻ qua loa. Cảm xúc của Phó Vân Thâm đã được giấu đi kín kẽ không kẽ hở: "Hạ sốt rồi. Chỉ là vết rách ở chỗ đó cần phải dưỡng một thời gian." Khựng lại một chút, anh bổ sung thêm: "Trần Tranh, cậu biết kiềm chế chút đi." Trần Tranh hừ nhẹ: "Chẳng phải vẫn còn có cậu đây sao? Không chết được đâu." Rồi hắn đẩy cửa bước vào. Tôi dời tầm mắt đi, không muốn nhìn hắn. Trần Tranh ngồi xuống mép giường, đặt túi đồ ăn mua mang về trong tay lên đầu giường: "Đói rồi phải không, ăn chút đi." Không phải là quan tâm, mà là mệnh lệnh. Tôi nhìn phần đồ ăn ngoài, là đầu thỏ sốt cay. "Chẳng phải cậu thích ăn sao? Đừng để thừa." Trần Tranh mở hộp giấy, rút ra một đôi găng tay dùng một lần, đưa đến trước mặt tôi. "Tôi không đói." Trần Tranh không nhúc nhích. Đôi mắt lạnh lẽo u ám, nhìn tôi chằm chằm không chớp. Tôi cam chịu đeo găng tay vào, nhận lấy hộp đồ ăn. Gặm một miếng, là loại cay biến thái. Trần Tranh rút điện thoại ra, mở một màn hình camera giám sát. Bên trong đó là cảnh tôi và Phó Vân Thâm vừa mới nói chuyện. "Cố Đàn, mọi nhất cử nhất động của cậu, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng hòng toan tính vặt vãnh, vô dụng thôi." Hơi lạnh dọc theo xương sống bốc lên, tôi theo bản năng đảo mắt nhìn quanh. Không biết camera được lắp ở đâu. Cúi đầu tiếp tục gặm đầu thỏ, thật sự cay quá. Nếu không thì tại sao, tôi lại rơi lệ đầy mặt. 3 Vết thương cứ tái đi tái lại như vậy suốt hơn một tháng. Đến khi tôi theo Trần Tranh đi đánh golf lần nữa, cả người đã gầy sọp đi một vòng lớn. Đám bạn của Trần Tranh tự tụ tập thành một nhóm, cười nói với nhau, thi thoảng ánh mắt rơi trên người tôi, mang theo sự trêu chọc và chế giễu chẳng thèm che đậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao