Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giờ đây chỉ còn lại mình tôi, cô cô đơn đơn, phải hứng chịu nỗi đau lăng trì khi mất đi những người thân yêu ruột thịt. Cứ ngồi lì như vậy cho tới tận khi màn đêm buông xuống. Trần Tranh dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn, thúc giục tôi: "Nghĩa trang sắp khóa cửa rồi, đi thôi." Tôi đứng lên, hai chân đã tê rần, chật vật lảo đảo ngả nghiêng một chút. Gạt phắt bàn tay đang vươn ra định đỡ lấy tôi của Trần Tranh, tôi đứng vững lại, chống gậy đi xuống núi. Phó Vân Thâm vẫn đứng trước cổng lớn ban quản lý nghĩa trang, dưới ánh tà dương, anh trông tuấn mỹ hệt như một gã ma cà rồng đầy u uất. Trông thấy tôi và Trần Tranh kẻ trước người sau đi ra, anh liền gật gật đầu. Bước chân tôi hơi khựng lại, nhìn anh một cái, rồi khom lưng bước lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, Trần Tranh liếc nhìn Phó Vân Thâm một cái xuyên qua lớp kính chắn nhìn trộm. "Cố Đàn, cậu đừng tưởng ba mẹ cậu vừa chết, thì tôi sẽ buông tha cho cậu." "Trần Tranh, tuy ba mẹ tôi không còn nữa, nhưng tôi không muốn rời xa anh." Cả hai chúng tôi đồng loạt cất tiếng, câu chữ va vào nhau, rối tung thành một mớ. Đều sững sờ ngẩn người. Tôi không hiểu nổi hắn còn có thể dùng lý do gì để giam giữ Cố Đàn này nữa. Trần Tranh không ngờ tới việc tôi lại không muốn rời đi. Trong không gian xe nhất thời rơi vào khoảng tĩnh lặng vô cùng nặng nề. Mãi cho đến khi xe sắp chạy về tới biệt thự, Trần Tranh mới buông lời giễu cợt đầy cợt nhả: "Hóa ra làm người thế thân cũng có thể gây nghiện cơ đấy." Tôi trút bỏ mọi vũ khí giáp trụ, vứt bỏ mọi lòng tự tôn và sự phản kháng, nép đầu vào vai Trần Tranh. Nghẹn ngào thốt lên: "Trần Tranh, em chỉ còn mỗi anh thôi." Cơ thể Trần Tranh cứng đờ trong giây lát, nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa tay lên, vòng qua người tôi, trao cho tôi một cái ôm không ra hình thù. "Cố Đàn, nói lại lần nữa đi." Tôi đã mệt mỏi rã rời đến cực điểm, nhắm nghiền mắt lại, giọng rầu rĩ hỏi: "Cái gì cơ?" Trần Tranh bóp chặt lấy cằm tôi, đôi môi lạnh lẽo dán sát tới, cướp đoạt hơi thở của tôi. Hắn hôn tới mức tôi gần như tắt thở, lúc này mới buông ra như thể đã đạt được mục đích: "Nói lại lần nữa đi, yêu anh." Khẽ nâng mi mắt lên, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Trần Tranh nhuốm vài phần dịu dàng của ráng chiều đang phóng to trước mắt tôi. Tôi vươn tay sờ lên gương mặt ấy, giống hệt như biết bao lần nhân lúc hắn ngủ say, ngập tràn sự dịu dàng và lưu luyến. Sau đó vô cùng trịnh trọng cất tiếng: "Trần Tranh, em yêu anh." 9 Ban ngày, ba mẹ tôi mới vừa nằm xuống vùng đất ẩm ướt, lạnh lẽo. Đến đêm, tôi đã ở trên giường của Trần Tranh mà chẳng thể tự chủ được bản thân. Hắn bóp cổ tôi, hôn tôi tới bến, mãi cho đến khi tôi ngạt thở không chịu nổi nữa mà liều mạng đẩy hắn ra, hắn mới chịu buông tôi rồi tiếp tục giở trò đồi bại ở những nơi khác. Hơi thở của hắn tựa như loại độc tố tồi tệ nhất, theo từng nhịp dâng trào của dục vọng mà thấm sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Làm tôi nghiện, lại làm tôi căm hận. Làm tôi không kìm được mà túm chặt lấy tóc hắn, cất tiếng gọi tên hắn hết lần này đến lần khác. Trần Tranh giống như vừa được tiêm mấy liều adrenaline, hưng phấn đến cực điểm, thô bạo lật qua lật lại cơ thể tôi. Tôi trở thành một chiếc giẻ lau bị vò nhăn nhúm, dính chặt một cách ẩm ướt và nhớt nhát trên chiếc giường lộn xộn. Sau khi trận mưa giông bão giật lắng xuống, Trần Tranh đè lên người tôi mà thở dốc. Dục niệm trong giọng nói còn chưa kịp tan đi, nhưng những lời hắn thốt ra lại lạnh lùng vô tình: "Cố Đàn, em không chạy thoát được đâu." Phải mất một lúc lâu tôi mới gom góp được chút sức lực, đáp lại hắn: "Em đã nói rồi, em không muốn rời xa anh nữa." Trần Tranh vùi đầu vào hõm cổ tôi mà cuồng nộ cười lớn. Đột nhiên hắn cắn mạnh một phát vào cổ tôi, đau đến mức làm tôi phải chửi thề thành tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, khóe môi dính đầy máu tươi, hệt như một con diễm quỷ đến đòi mạng. "Ba em làm tình nguyện viên ở trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần, chăm sóc mẹ em hơn năm năm nay, trước giờ vẫn luôn bình an vô sự, tại sao tự nhiên lại đi tìm cái chết?" Trần Tranh cười khẩy: "Phó Vân Thâm con chó điên này, vậy mà lại vì muốn em khôi phục tự do, lén chạy tới chỗ ba em vạch trần lời nói dối mà em đã kỳ công dệt nên." Tôi ôm cổ, trái tim lặng lẽ rơi xuống hố băng sâu thẳm. Quả nhiên là Phó Vân Thâm. Đúng là con chó biết cắn người thì chẳng bao giờ sủa tiếng nào. Anh sợ tôi không đủ kiên định, sợ tôi không nỡ ra tay, sợ tôi có nhiều điều lo lắng. Cho nên mới tự xé rào, chặt đứt mối ràng buộc sâu sắc nhất của tôi với cõi đời này, dùng cái chết của ba mẹ để dồn ép tôi. "Không còn sợi xích này nữa, thì anh không thể trói buộc em được sao?" Trần Tranh quệt một chút máu tươi trên khóe môi mình, quẹt mạnh một đường lên giữa hai lông mày tôi: "Cậu ta thật quá ngây thơ rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao