Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sự ấm áp xen lẫn chua xót dâng lên trong lòng tôi lúc hắn chìa tay ra vừa nãy, đã bị cái tát này hung hăng đánh cho biến dạng. Biến thành sự chán ghét sâu sắc đối với chính mình. Tôi thực sự mẹ nó quá thấp hèn mà, vậy mà lại đi yêu một tên biến thái như Trần Tranh. 4 Trần Tranh ốm rồi. Suốt năm năm qua, ngay cả tiếng hắn ho tôi cũng chưa nghe qua mấy lần. Nhưng bây giờ, hắn lại run rẩy cầm cập, cuộn tròn trên chiếc giường lớn trong phòng y tế của biệt thự. Trút bỏ mọi góc cạnh sắc bén lạnh lẽo, trở thành một con thú nhỏ bé yếu ớt đáng thương. Tôi ngồi bên mép giường, đánh giá khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ bệnh tật của hắn. Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi cẩn trọng vươn tay ra, vẽ lại đường nét trên đôi lông mày của hắn. Sức nóng từ cơ thể hắn truyền dọc theo đầu ngón tay, một đường thiêu đốt rơi vào trong tim, làm tôi nóng bừng khẽ run lên. Ngoài cửa truyền đến một tiếng hắng giọng nhẹ. Tôi giật mình rụt tay ngoảnh đầu lại, trông thấy Phó Vân Thâm xách hộp y tế đứng ở cửa, ánh mắt thâm trầm. "Bác sĩ Phó." Phó Vân Thâm gật đầu, mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo blouse trắng được chuẩn bị riêng cho anh, thay xong lại khử trùng cơ thể một lượt, rồi mới tiến hành kiểm tra cho Trần Tranh. Tôi tự giác ngồi ra chiếc ghế sofa mát-xa ở góc phòng, không làm vướng chân. Phó Vân Thâm sau một hồi thao tác, nhàn nhạt nói: "Không sao, làm việc quá sức mà thôi." "Cơ thể anh ấy trước nay luôn rất khỏe mạnh, cũng luôn luôn bận rộn, trước kia..." "Cậu rất lo lắng cho cậu ta?" Phó Vân Thâm ngắt lời tôi, nghiêng đầu hỏi. Hỏi đến mức làm tôi nghẹn họng. Há miệng nhưng không thốt nên lời, đành phải gật đầu. "Tôi khám sức khỏe định kỳ cho cậu ta, tôi nắm rất rõ tình trạng cơ thể của cậu ta. Cơ thể con người đều có giới hạn chịu đựng, người làm bằng sắt khi quá sức chịu đựng thì cũng cần dừng lại nghỉ ngơi, sốt cao chỉ là tín hiệu cầu cứu do cơ thể phát ra thôi. Ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe." "Vâng, cảm ơn anh." Phó Vân Thâm truyền dịch cho Trần Tranh. Trần Tranh bị kinh động, mất kiên nhẫn trở mình hai lần: "Cố Đàn." Giọng nói mớ rất khẽ, khẽ đến mức tôi không dám tin chắc rằng thứ mình nghe được chính là tên của mình. Vừa không thể tin nổi, vừa mang theo hy vọng mà bước đến, cúi người ghé sát vào. "Cố Đàn, tôi lạnh." Tôi giống hệt như bị dính ma chú, lập tức dịu dàng cẩn thận đắp kín góc chăn lại cho hắn. Giây tiếp theo, tôi bị Phó Vân Thâm dùng sức kéo mạnh sang một bên, đôi mắt thanh lãnh của anh đã bị sự phẫn nộ che phủ: "Cố Đàn, nếu như tôi không ở đây, có phải cậu định ôm cậu ta ủ ấm luôn không?" Bị nói trúng tim đen, tôi chật vật quay mặt đi. "Cố Đàn, cậu có bệnh rồi." Giọng điệu của Phó Vân Thâm trĩu nặng sự đau đớn, tựa như tôi đã mắc bệnh nan y hết thuốc chữa: "Tôi thấy cậu cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi có một người bạn rất quyền uy trong lĩnh vực này, tôi sẽ đưa WeChat của cậu ta cho cậu." Phó Vân Thâm cầm điện thoại lên, ngón tay vuốt đi vuốt lại trên màn hình khẽ run lên. Hoảng loạn đến mức căn bản chẳng giống đôi tay có thể cầm dao phẫu thuật. "Bác sĩ Phó, tôi rất ổn." Phó Vân Thâm dường như không nghe thấy, điện thoại tôi rung lên một tiếng, mở ra xem, là danh thiếp bác sĩ tâm lý mà anh gửi qua. "Hội chứng Stockholm nếu được can thiệp kịp thời, thì hoàn toàn có thể hồi phục trở lại bình thường." "Bác sĩ Phó, tôi đã nói rồi, tôi rất ổn, không cần đi gặp bác sĩ tâm lý." Tôi bước nhanh ra ngoài như chạy trốn. Phó Vân Thâm bám sát theo sau, chặn tôi lại ở góc cầu thang. "Cố Đàn, cậu không được yêu Trần Tranh." Khi thứ tâm tư như vậy bị phơi bày một cách trần trụi, tôi chợt mất đi tất thảy sức lực để phản bác hay che giấu. Đổ gục tựa vào tường, mặc kệ cho vỡ lở: "Nhưng tôi chính là một kẻ mục nát không biết tốt xấu như vậy đấy. Trần Tranh dung mạo đẹp đẽ, giờ lại là nhân vật máu mặt ở Định Nguyên, huống hồ mẹ kiếp tôi cũng sắp bị hắn ngủ nát rồi, yêu hắn không được sao?" Phó Vân Thâm tháo kính xuống, thần sắc đau đớn, đưa tay xoa bóp mi tâm. "Bác sĩ Phó, đừng quản tôi nữa, cứ để tôi thối nát như vậy đi." Nói xong, tôi sượt qua vai Phó Vân Thâm, chuẩn bị đi xuống lầu. "Cố Đàn, cậu chưa từng hoài nghi về cái chết của anh cậu sao?" 5 Trần Tranh mà tỉnh dậy xem camera trong biệt thự, phát hiện tôi đã rời đi cùng Phó Vân Thâm, tám chín phần mười là sẽ tức điên lên. Lại chuẩn bị tàn nhẫn bắt tôi phải chịu đủ mọi khổ sở đây mà. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng màng được nhiều như thế nữa. Phó Vân Thâm đã nắm trúng tử huyệt của tôi, tôi đành phải lên chiếc xe Horch cùng anh. "Nói đi, rốt cuộc anh biết những gì?" Tôi ngồi ở ghế phụ, mặc cho Phó Vân Thâm lái xe chạy qua hai con phố rồi tấp vào lề đậu dưới một bóng cây, nghiến chặt răng hàm hỏi anh, trái tim cứ như đang bị vứt vào chảo dầu sôi. Phó Vân Thâm đi thẳng vào vấn đề: "Trần Tranh đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, trong suốt ba năm ròng rã, chia nhỏ số tiền ra và chuyển khoản nhiều lần cho tên tài xế gây tai nạn Đổng Thành. Tổng cộng lên tới hai triệu tệ, sai hắn ta dàn cảnh tai nạn xe cộ để giết chết Cố Tuân. Hai triệu tệ này, vừa vặn đủ để Đổng Thành cấy ghép ốc tai nhân tạo loại cao cấp nhất cho con gái, đồng thời đảm bảo cho vợ con hắn có một cuộc sống an ổn sau này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao