Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh hoàn toàn sống phụ thuộc vào nhà họ Trần, từng dựa vào tiền tài trợ của Trần gia để đi học, nay lại đang quản lý bệnh viện tư nhân của gia đình bọn họ. Anh không chỉ là bác sĩ tư nhân của Trần Tranh, mà còn là một tấm bình phong sống giúp Trần gia duy trì vỏ bọc danh tiếng tốt đẹp. Trần Tranh cắn thật mạnh lên môi tôi một cái, thỏa mãn lướt đầu lưỡi thưởng thức vị tanh của máu vừa dính vào: "Tôi đã cảnh cáo cậu từ sớm rồi, đừng có giở trò tính toán trên người Phó Vân Thâm. Ảo tưởng muốn một con chó cứu cậu ư? Quá ngây thơ." 7 Tôi lại mơ thấy hiện trường vụ tai nạn xe của Cố Tuân. Giật mình tỉnh giấc từ trong nỗi sợ hãi sặc mùi máu tươi, vừa vặn nhìn thấy Trần Tranh đang bước xuống giường thay quần áo. Trong bóng tối hắn ném cho tôi một ánh nhìn sâu thẳm, sau đó vội vã rời đi. Tim tôi khẽ giật thót một cái, một dự cảm rất tồi tệ dâng lên, cơn buồn ngủ bị đứt đoạn không tài nào chợp mắt lại được, tôi bực dọc quờ tay lấy chiếc điện thoại. Phát hiện vậy mà lại có tin nhắn chưa đọc gửi từ ba tôi. Còn là mấy tin nhắn thoại liên tiếp. "Tiểu Đàn, ba xin lỗi, bây giờ ba mới biết, trước kia con nói con thích Trần Tranh, muốn ở bên cạnh Trần Tranh, tất cả đều là để lừa ba, mục đích là chọc tức ba, ép ba cắt đứt quan hệ cha con với con.” "Con nào phải vì thích Trần Tranh đâu, con chỉ là muốn đánh đổi lấy một con đường sống cho ba mẹ mà thôi!" Tôi không dám bấm nghe những nội dung phía sau nữa, trái tim đập cuồng loạn. Thuở đó, Trần Tranh đã lấy sự an toàn tính mạng của ba tôi cùng món nợ khổng lồ ra để đe dọa, ép buộc tôi phải làm thế thân cho Cố Tuân. Hết cách, tôi đành phải nói dối, nói rằng tôi yêu Trần Tranh, và come out thẳng mặt ba mình. "Hai anh em bọn mày đứa này đến đứa khác đều phát điên hết rồi đúng không?" Ba tôi tức muốn phát điên, ngay lập tức ruồng bỏ đứa con trai này. Trong suốt năm năm qua, chúng tôi chưa từng liên lạc lại với nhau. Đầu ngón tay run lẩy bẩy, tôi bấm gọi điện thoại cho ba. Không có ai nghe máy. Nỗi sợ hãi vô hình hung hăng bóp nghẹt trái tim tôi, đau đớn đến mức gần như không thể hít thở. Tôi bấm mở đoạn tin nhắn thoại phía sau. "Tiểu Đàn, là ba vô dụng, để con phải chịu khổ rồi. Sau này sẽ ổn thôi, con sẽ không còn bị Trần Tranh vây hãm nữa, con tự do rồi.” "Tiểu Đàn, con trai ngoan, tương lai của con vẫn còn dài lắm." Trong đoạn ghi âm đầy tiếng nức nở của người đàn ông ấy, tôi gào thét đến rách họng, cởi trần nửa người thân trên mà lao ra ngoài. Lại vì cơn đau dữ dội ở đầu gối mà ngã nhào xuống đất. Vật vã lết ra ngoài, tôi bị bảo mẫu Lưu cản lại ở cầu thang: "Tiểu Đàn à, lúc đi tiên sinh đã đặc biệt dặn dò chị, nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu, mau về phòng ngủ đi." "Tránh ra——" Chị Lưu không nhúc nhích: "Tiên sinh nói rồi, tuyệt đối không được để cậu ra ngoài." Tôi đưa tay đẩy chị, lại bị chị bẻ quặt hai tay đè nghiến vào tường: "Tiểu Đàn, nghe lời đi." Tin nhắn thoại của ba tôi, sự rời đi đột ngột của Trần Tranh... "Để tôi gọi điện cho Trần Tranh!" Chị Lưu buông tôi ra. Trần Tranh bắt máy rất nhanh, môi trường bên phía hắn vô cùng ồn ào. Tôi há hốc miệng, nhưng lại không thể cất nên lời. "Cố Đàn?" Tôi vươn cổ ra, đập đầu mạnh một cú vào tường. Cơn đau từ trong sự choáng váng ập đến như từng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp tấn công vào hệ thần kinh của tôi, nhưng lại khiến tôi thanh tỉnh đến lạ thường. Cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra câu hỏi: "Anh đang ở đâu? Có phải ba tôi xảy ra chuyện rồi không?" Trần Tranh trầm mặc. "Anh mau nói đi!" "Ba cậu ôm theo mẹ cậu, nhảy lầu rồi." 8 Nhớ lại thuở đó, ba mẹ tôi từng được xem là cặp vợ chồng phong quang nhất nhì ở đất Định Nguyên này. Khoác lên người những bộ lễ phục tinh xảo lộng lẫy, tay trong tay, thường xuyên xuất hiện tại đủ mọi buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, sống giữa sự ganh tị và tâng bốc của bao người. Thế nhưng giờ đây, sau khi hóa thành hai tấm bia đá lạnh lẽo, khung cảnh xung quanh lại tiêu điều, xơ xác đến cực điểm. Ngoài tôi ra, ngay cả một người khóc lóc thật lòng cũng chẳng có. Tôi lười phải ứng phó với mấy trò xã giao giả tạo nọ, Trần Tranh bèn lấy thân phận bạn trai tôi, thay tôi tiễn những người tới viếng ra về. Sau đó yên lặng đứng bên cạnh tôi. Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, nhìn đăm đăm vào ba khối bia mộ nằm xếp hàng cạnh nhau. Thật tốt, bọn họ đoàn tụ với nhau rồi. Cố Tuân luôn luôn là niềm tự hào của ba mẹ, chẳng giống như tôi, từ bé đến lớn chưa từng để họ được bớt lo. Vì thế nên khi Cố Tuân giúp Trần Tranh đấu lại ba tôi, ông cũng chỉ tức giận đánh anh ấy, chứ chưa từng nói sẽ không cần đứa con trai Cố Tuân này. Mẹ tôi thì trực tiếp phát điên, quên luôn cả việc trên đời này vẫn còn một khúc ruột máu mủ là tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao