Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không hứng thú với việc chinh phục lắm. Nhưng để không rảnh rỗi, tôi đành chơi một chút. Bạch Thuật quá hoang dã, muốn hạ gục hắn phải khiến hắn thích nghi với con người trước. Thế là tôi cho ăn ba bữa mỗi ngày. Nào là sườn cừu nướng còn dính máu, heo sữa quay, gà quay, vịt quay, mọi thứ đều nướng… Món nào cũng câu dẫn được sự thèm ăn của người sói. Bạch Thuật từ chỗ ban đầu làm ngơ, đến cuối cùng chịu không nổi mở cửa ăn ngấu nghiến chỉ mất ba ngày. Cửa vừa mở, tôi liền gọi bác sĩ đến nhà. Tháo con chip điều khiển trong cơ thể hắn ra. Đã không phải nuôi cấy nhân tạo, vậy chính là bị săn bắt và nuôi nhốt. Nên Bạch Thuật mới kháng cự như vậy. Tôi tháo bỏ xiềng xích cho hắn, cười thật dịu dàng và lương thiện: “Cậu đi đi, không ai có thể kiểm soát cậu nữa, cậu được tự do rồi.” Bạch Thuật ngơ ngác nhìn tôi, đôi đồng tử hổ phách vốn chứa đầy băng lạnh bắt đầu tan chảy. Và tôi quay người đi với một nụ cười ẩn giấu nước mắt. Hắn không thể đi được đâu. Cái rừng thép bê tông này mỗi ngày đều có vô số người không tìm thấy lối ra, huống hồ là một con sói đến từ rừng sâu xa xưa. Bạch Thuật đi dạo một vòng, quả nhiên đến bữa tối lại gõ cửa. Tôi để hắn vào, rồi bưng ra một đĩa thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ thơm lừng. Lần này, hắn không từ chối khi tôi đặt tay lên đầu hắn. Tôi vuốt ve thỏa thích, bộ lông mềm mại, quả nhiên khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!