Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Cha mẹ tôi thậm chí còn không đặt tên cho tôi. Vừa sinh ra đã vứt bỏ tôi rồi bỏ chạy. Vì tôi chỉ là quả báo cho việc họ nếm trái cấm, chứ không phải kết tinh của tình yêu. Người đặt tên Chu Yếm cho tôi là chú nhỏ bị buộc phải chăm sóc tôi. Ông ấy ghét tôi. Ghét tôi là gánh nặng, càng ghét tôi không bình thường. Vì tôi yêu ông ấy. Ông ấy là người đã giữ cho tôi được sống. Mặc dù sống không dễ dàng gì. Nhưng tôi không sao cả, người chưa từng được yêu, nghĩ rằng đòn roi hành hạ chính là tình yêu, nghĩ rằng đau đớn là thứ cần thiết trong cuộc sống. Tôi chấp nhận mọi thứ ông ấy ban cho, cũng dâng hiến toàn bộ chân tâm của mình. Cho đến khi tôi nghe ông ấy nói với tôi: “Mày chỉ là một thứ rác rưởi không ai cần, đời này sẽ không ai yêu mày đâu.” Khoảnh khắc đó, chiếc roi của ông ấy đánh vào lưng tôi, nhưng gần như làm vỡ nát trái tim tôi. Đau đớn xé rách từ trong ra ngoài. Tôi không cam tâm. Tôi rời bỏ ông ấy đi yêu rất nhiều người. Càng bị ghét, càng muốn điên cuồng hút lấy tình yêu, để chứng minh rằng không phải như ông ấy nói. Chứng minh sự tồn tại của tôi cũng được người khác mong chờ và trân trọng. Nhưng giống như Thời Dụ nói, chân tâm của con người chẳng đáng một xu. Tôi bị tổn thương rất nhiều lần, nên tôi đã từ bỏ. Từ bỏ loài người, từ bỏ tình cảm hư vô. Chọn sự thỏa mãn và niềm vui thực tế nhất, cũng giống như ông ấy, tận hưởng sự khoái cảm kiểm soát. Và bây giờ, một robot và một con sói, lại khơi dậy khát vọng bản năng của một con người trong tôi. Nếu một tình yêu không đủ, thì hai tình yêu thì sao? Tôi đã dao động. Nhưng tôi vẫn không dám để mình gánh chịu rủi ro tan vỡ. Vì vậy tôi đã chọn trốn thoát. Tối hôm đó, lợi dụng lúc Bạch Thuật kiệt sức ngủ say, tôi lẳng lặng rời khỏi nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!