Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chơi quá đà rồi. Robot bạn đời ngoan ngoãn lịch thiệp của tôi cũng chuyển sang chế độ nhân cách khác rồi. Tôi chưa từng thấy vẻ mặt điên cuồng bình tĩnh này trên mặt Thời Dụ. Trong cài đặt chương trình của hắn có mục này sao? Không phải luôn là người phục vụ ngoan ngoãn nghe lời, vâng lời mọi thứ sao? Sao bây giờ nhìn lại, lại giống như một người chủ bị thú cưng không ngoan chọc giận… “Thời Dụ, cậu định làm gì?” Tôi bị nụ cười rợn người của hắn dọa cho lùi lại liên tục. “Dừng lại! Cậu bị hỏng rồi sao? Đừng quên tôi mới là chủ nhân của cậu!” Lưng đụng vào đầu giường, không còn đường lui. Thời Dụ từng bước ép sát, chặn tôi lại. “Chủ nhân? Xin lỗi, sự cố của tôi chưa được loại bỏ, tôi không thể xem em là chủ nhân nữa, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của em.” “A Yếm, tôi đã cho em một tháng, em còn muốn trốn tránh sao? Rõ ràng em đã nhìn thấu tâm ý của tôi từ lâu rồi.” Hắn cúi đầu tự giễu cười một tiếng: “Hay đối với em mà nói, tôi thật sự chỉ là một trợ lý sinh hoạt?” Trong mắt hắn dường như tràn ra một tầng nước. “Tôi đi tháng này, em có nhớ tôi lần nào không? Tại sao lại vội vàng tìm tình nhân mới như vậy?” Tôi không dám nói gì, dù sao quả thật hắn vừa đi tôi đã tìm rồi. Nhưng tôi cũng không phải chưa từng nhớ hắn lần nào mà! Nhưng… tôi quả thật vẫn đang trốn tránh. “Tình cảm của con người quả nhiên chẳng đáng một xu, là tôi đã nhầm mục tiêu theo đuổi.” Ánh mắt Thời Dụ lạnh đi, lấy ra hộp đồ chơi của tôi. “Nếu em thích chơi, tôi nên chơi cùng em cho thỏa thích.” Thứ gì đó bị vung cao lên, tôi theo bản năng co mình lại. Nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng gần như lập tức dâng lên, tôi cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt hét to không kiểm soát. Mãi lâu sau, tôi mới nhận ra cơn đau trên người chỉ là ảo giác trong ký ức. Không có thứ gì rơi xuống cả. Thời Dụ giơ tay lên, ngây người nhìn tôi. “Đây chẳng phải là trò em thích chơi sao?” Không phải! Tôi thích chơi người khác không có nghĩa là thích người khác chơi tôi! “Tôi…” Tôi mở miệng, chợt nhận ra giọng mình run rẩy không kiểm soát được: “…Tôi sợ đau.” Lời vừa thốt ra, Thời Dụ liền ném đống lộn xộn kia đi. Sau đó từ từ đưa tay lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống trên mặt tôi. “…Được rồi, không đánh em.” Tôi vừa định nhân cơ hội chui vào lòng hắn, Bạch Thuật vội vã xông vào, thấy tình hình sắc mặt cũng thay đổi. “Anh đã làm gì cậu ấy?!” Hắn một tay kéo Thời Dụ ra. Ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi một lượt, rồi tiếp tục nói: “Đã nói là phải từ từ trừng phạt, vừa bắt đầu đã làm người ta khóc thì chơi thế nào được nữa?” Thời Dụ dang tay tỏ vẻ bất lực, tôi tiếp tục sụt sùi tủi thân. Bạch Thuật nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, đẩy Thời Dụ ra. “Đến lượt tôi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!