Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Không có vướng bận thì có thể sống không cố định. Tôi chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Yêu đương gì đó, dù sao kết quả cũng vậy. Qua một thời gian sẽ bình tĩnh lại thôi. Tôi cố gắng tìm lại tâm lý chơi đùa cuộc đời. Cũng cố gắng kiềm chế những suy nghĩ và day dứt hỗn độn kia. Cách tốt nhất đương nhiên là tìm một số điều mới mẻ để chiếm lấy những suy nghĩ không kiểm soát được của tôi. Ở một mình chỉ khiến tôi rơi vào vòng xoáy đáng sợ hơn. Vừa hay, dịch vụ chăm sóc khách hàng lại đẩy cho tôi một loạt sản phẩm mới. Cái nào cũng vui mắt, đủ loại kiểu dáng. Nhưng lần này tôi đã nhớ bài học rồi. Để tránh lặp lại sai lầm, tôi chọn một người trí nhớ, đầu óc đều không được tốt lắm. Chờ ba ngày ở tổ ấm mới, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Hưng phấn chạy ra mở cửa, vừa mở ra tôi đã đứng hình hoàn toàn. Tai sói màu xám bạc, đồng tử màu hổ phách. Và một khuôn mặt đẹp trai tức giận đến mức sắp biến dạng. Bạch Thuật. Làm sao hắn tìm được? Không nên chứ? Hắn không phải ngay cả đường về nhà còn không tìm được sao? Bạch Thuật nghiêng người, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai khác phía sau. Đôi mắt xanh sapphire, lại thay về bộ vest lạnh lùng cấm dục. Ánh mắt trầm như nước, sâu thẳm khó đoán. “Thời Dụ…” “Em! Hay lắm! Chu Yếm, em thật sự đã chọc giận tôi rồi!” Bạch Thuật đấm hỏng cánh cửa: “Không nói một tiếng đã bỏ chạy, bây giờ còn dám giả vờ không thấy tôi, trong mắt em rốt cuộc có tôi không?” Không phải… không có làm ngơ hắn. Tôi chỉ là rất kinh ngạc, Thời Dụ lại còn quay lại. Nhưng Bạch Thuật rõ ràng không muốn nghe tôi nói nhảm nữa. Hắn một tay vứt tôi lên lưng, hoàn toàn hóa thành một con sói thực thụ. Uy phong và xinh đẹp. Sau đó phóng nhanh điên cuồng, mang tôi từ cầu vượt thành phố nhảy vào rừng núi sâu thẳm. Tuyến đường rõ ràng rất quen thuộc. “Khoan đã! Đi đâu? Cứu mạng!” Hắn sẽ không thật sự tức giận đến mức xem tôi là mồi ngon chứ? Tôi theo bản năng cầu cứu Thời Dụ. Nhưng Thời Dụ lại khoanh tay đứng bên cạnh, mặc cho Bạch Thuật bắt cóc tôi. Sau đó thong thả lái phi thuyền đuổi theo. Rất tốt, hai người này đã thành đồng bọn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!