Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhà hàng này chắc lương khá cao, mỗi lần tan làm tôi đều thấy cậu bận rộn ở đó. Tôi hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Dung Dư đang đứng cách tôi ba mét, trang trọng nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời đưa ra hàng loạt điều kiện hậu hĩnh nếu cậu đồng ý. “Cậu thấy những điều kiện này thế nào? Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu.” Cậu im lặng rất lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Anh muốn tôi làm cha sinh học của con anh?” Cậu khẽ cười, từng bước ép tôi đến chỗ không còn đường lui. Hương hoa sơn trà đặc trưng vờn quanh người tôi. Cảm giác nóng dâng lên, tuyến thể bắt đầu khó chịu khiến tôi hơi bực bội. Tôi cố kiềm chế, nuốt nước bọt. Mùi hương càng lúc càng nồng. Lúc này tôi có thể rõ ràng cảm nhận được… miếng dán ức chế dường như sắp mất tác dụng. Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi mới tiêm thuốc ức chế không lâu… “Sử dụng xong tôi rồi, lại định sinh con rồi bỏ cha?” 3 Dung Dư từ chối đề nghị của tôi. Một căn nhà, cộng thêm năm triệu, còn kèm điều kiện viện dưỡng cao cấp riêng. Vậy mà cậu từ chối dứt khoát như vậy! Tôi có chút hoảng, tiếp tục nâng giá. Nhìn khuôn mặt u ám như sắp nhỏ ra mực của cậu, tôi bỗng chợt hiểu. Cậu cho rằng tôi đang sỉ nhục cậu! Tôi âm thầm tính toán trong lòng. Nếu cậu cảm thấy nhục nhã… có lẽ cũng sẽ giống ba tôi năm đó, không chịu nổi mà rời đi. Vì thế tôi nghiêm túc giải thích rằng mình đã chọn lựa rất kỹ, cuối cùng mới xác định cậu có đủ điều kiện làm cha của đứa trẻ, hơn nữa còn khuyên cậu đừng tự ti. Tôi tin rằng sau này cậu nhất định sẽ thành công. Đến khi đứa trẻ lớn lên, biết người cha còn lại của nó xuất sắc như vậy, chắc chắn cũng sẽ tự hào về cậu! Tôi càng nói, sắc mặt cậu càng khó coi. Nhưng tôi vẫn cứng cổ mặc kệ. Bảo cậu cứ suy nghĩ kỹ điều kiện của tôi, không cần vội từ chối. Cậu mặt không biểu cảm, chỉ để lại một câu rồi quay người rời đi. Tôi đứng sững tại chỗ, bên tai vang lên lời cậu lạnh lùng ném lại: “Anh à… anh đúng là quá coi chuyện này như trò đùa.” Tôi thật sự không hiểu lời cậu. Dù sao chuyện của ba tôi cũng như vậy mà. Chỉ là bị động sinh con rồi bỏ cha. Ba tôi cũng trả giá, đã cắt bỏ tuyến thể. Nhưng ông không còn phải chịu kỳ phát tình, còn được ông nội công nhận và kế thừa công ty. Hiện giờ sống cũng rất đắc ý! Nhìn ông lúc này từ sofa lao đến, sức khỏe còn tốt hơn cả tôi! Vậy nên, thay vì bị động, chi bằng tự mình chọn lựa, chủ động chiếm thế thượng phong! “Tiểu Nguyện của ba, cuối cùng con cũng về rồi!” Thấy bộ dạng vui vẻ của ông, tôi lập tức hiểu ra. Có vẻ bạn “nhựa” của ông chưa kể chuyện hôm nay. “Ơ kìa, mùi Alpha! Mùi hoa sơn trà đậm thế này mà con không hề phản ứng bài xích, xem ra con rất thích cậu ta nha!” Ba tôi tám chuyện rồi thúc khuỷu tay vào tôi hai cái, giọng điệu vô cùng mờ ám. Tôi bực bội gạt ông ra: “Nhưng người ta đã từ chối lời cầu hôn của con trai ba rồi.” Còn nói tôi coi chuyện như trò đùa! Nghĩ đến gã biến thái hôm nay, tôi vội tố cáo: “Còn nữa, cái người bạn của ba định lợi dụng con để làm ơn hai đầu đấy.” Trong nháy mắt, ánh mắt ba tôi lạnh xuống, ông vào phòng làm việc gọi điện. Tôi tắm rửa xong nằm vật ra giường như cá mặn. Trong đầu vẫn nghĩ về lời của Dung Dư. Một lúc sau ba tôi gõ cửa bước vào: “Xong rồi, giải quyết xong cả rồi!” Có vẻ chú Khâm lần này phải tốn tiền rồi. Ba tôi nhảy phốc lên giường nằm cạnh tôi, không nói gì. Bầu không khí dần trầm xuống. Tôi vừa định mở miệng thì nghe ông thở dài, áy náy nói: “Tiểu Nguyện, là do ba quá vội. Chưa điều tra rõ mấy người đó ra sao đã ép con đi xem mắt.” “Còn khiến con suýt nữa bị…” Tôi nổi da gà, lập tức an ủi ông, sợ ông giây tiếp theo sẽ khóc. Đừng nhìn ba tôi bên ngoài lạnh lùng nghiêm khắc với cấp dưới, thật ra bên trong rất cảm tính. Đặc biệt là chuyện của tôi. Do tiêm thuốc ức chế quá nhiều nên dần sinh ra kháng thuốc. Bác sĩ khuyên tôi phải nhanh chóng tìm bạn đời thích hợp để đánh dấu. Nếu kéo dài đến lúc pheromone rối loạn thì phiền toái lớn. Omega chưa kết hôn, chưa sinh con không được làm phẫu thuật cắt tuyến thể. Đây cũng là một trong những lý do tôi bị ép đi xem mắt. Ba tôi vì quá lo nên mới bị người ta lợi dụng. Tôi không trách ông. Hơn nữa chuyện tôi định sinh con rồi bỏ cha… tôi cũng không dám nói với ông. “Thôi thôi, con đâu có sao, đừng lo nữa!” Một lúc sau, ba tôi bỗng “ủa” một tiếng. Ông ghé sát người tôi ngửi ngửi: “Con tắm rồi mà sao mùi hoa sơn trà trên người vẫn đậm thế này…” Tôi sững lại, hít sâu hai cái. Đúng thật… Ba tôi cười hì hì: “Xem ra là một cậu trai trẻ khỏe mạnh nha!” Nghe vậy, tôi lập tức nhớ đến thân hình cân đối đầy sức mạnh của Dung Dư. Máu nóng dâng lên, mặt đỏ bừng chui đầu vào gối. Thật kỳ lạ. Hơn nữa… mùi của cậu, tôi không hề bài xích. Nếu dùng để… sinh con… chắc cũng không ghét đâu nhỉ. Ba tôi ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ kiên định: “Được! Khó khăn lắm con mới gặp người mình thích, vậy thì cứ liều một phen! Ba ở nhà chờ tin tốt của con!” Dưới sự cổ vũ của ba, trong lòng tôi cũng dâng lên khí thế hào hùng! Nếu Dung Dư lúc đầu đã đồng ý ngay, có khi tôi còn phải suy nghĩ lại. Nhưng nếu cậu đã dứt khoát từ chối như vậy… Thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với đóa hoa đẹp này! 4 Đêm khuya, tôi nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ, Dung Dư đè tôi xuống. Giống như lật bánh rán, hết lần này đến lần khác giày vò tôi. “Anh à, anh thật sự muốn đuổi em đi đến vậy sao?” Giọng nói trầm từ tính vang bên tai tôi, thỉnh thoảng chiếc răng nanh sắc nhọn lại cọ nhẹ vào sau gáy tôi. Không để ý đến lời cầu xin của tôi, cậu ép pheromone của mình vào tuyến thể của tôi, đánh dấu hết lần này đến lần khác. Đến khoảnh khắc cuối cùng, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên, tôi không kìm được mà hét to.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao